10/07/2013 10:45 GMT+7 | Trong nước
Trong đêm 1/5/2011, thời điểm đặc nhiệm SEAL của Mỹ tổ chức đột kích vào tư dinh của Bin Laden nằm tại Abbotabad, Pakistan, trùm khủng bố và Ahmad đang ngồi trong phòng riêng ở tầng 2.
36 phút bão táp
Hai người ban đầu tưởng tiếng cánh quạt trực thăng là một cơn bão nên đã đi ra ban công để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm 1/5 là một đêm không trăng và trời tối đen như mực.
Ahmad định bật công tắc đèn. Nhưng Bin Laden quát lên: “Không”. Ông ta gọi con trai Khalid đang ở tầng 1, trong khi Sadah đi tìm 5 đứa con của cô. Khi cô trở lại phòng chồng, Bin Laden đang ngồi cùng 2 con gái là Mariam, 21 tuổi và Sumayya, 20 tuổi. Bin Laden nói với gia đình rằng trực thăng Mỹ đã tới và tất cả đều phải rời phòng ngay lập tức.
Trong khi đó, ở khu nhà phụ, tay vệ sĩ kiêm người đưa thư Ibrahim al-Kuwaiti đang ngủ cùng vợ anh ta là Maryam và các con. Hai người thức dậy bởi một tiếng nổ lớn. Khi đang cố gắng trấn an các con, Kuwaiti nhận được một cú điện thoại và hỏi đầu dây bên kia có phải là Abrar hay không. Abrar là anh trai Ibrahim, đồng thời cũng là người đưa tin của Bin Laden. Đầu dây bên kia không trả lời.
“Các người giết chồng tôi rồi. Giờ chỉ còn tôi và con tôi ở trong này thôi” - cô trả lời. Một người lính dùng tiếng Arab đã yêu cầu cô ra mở cửa và cô tuân lệnh. Sau đó cô được yêu cầu ngồi im ở trên các bậc cầu thang bên ngoài tòa nhà cùng các con, với 2 người lính đứng canh chừng họ.
Trở lại khu nhà chính, một số thân nhân Bin Laden đã không rời đi như lệnh của ông ta. Con gái Mariam ra ngoài ban công để xem có chuyện gì xảy ra. Bin Laden với tay cầm lấy vũ khí. Đó là khi tất cả nghe thấy một tiếng nổ lớn. Rồi họ nghe tiếng chân những người lính vang lên trên mái nhà, trên bậc cầu thang.
Ahmad thấy một người lính đứng ơ hành lang ngoài phòng ngủ của cô, chĩa súng về phía Bin Laden. Một đốm sáng laser màu đỏ xuất hiện trên thân hình trùm khủng bố. Không suy nghĩ gì, cô lao tới người lính, nhằm đẩy khẩu súng đi ra chỗ khác. Anh ta hô lớn: “Không được! Không được!” rồi nổ súng bắn rách đầu gối cô. Nhiều tiếng nổ theo đó vang lên.
Khi nằm trên giường, đau đớn vì vết thương, Ahmad nghe thấy một số giọng nói đặc chất Mỹ vang lên. Những người lính hỏi Sumayya và Mariam tên người đàn ông họ vừa giết. Sumayya nói rằng cô đã túm lấy một người lính Mỹ. Cô không thấy cha ngã, nhưng thấy thi thể ông nằm trên sàn nhà. Cô cho biết cha bị bắn trúng vào trán và máu từ đó chảy tràn ra phía sau đầu.
“Sharifa” Siham Sabar, vợ hai của Bin Laden, đang ở trong phòng cùng con trai Khalid khi con bà cầm súng chạy ra ngoài để hỗ trợ cha. Bà cùng vợ cả của Bin Laden là Khairiyyah đã bị lính Mỹ bắt giữ sau đó. Khi được dẫn ra khỏi phòng, Sabar thấy thi thể Khalid nằm giữa một vũng máu. Bà cũng thấy thi thể Abrar và vợ ông ta, Bushra. Sabar đã quỳ xuống hôn trán con trai khi bà bước qua.
Sau 36 phút kể từ khi tiếng động lạ bắt đầu vang lên quanh khu nhà, mọi chuyện đã kết thúc. Những người lính Mỹ đã rút đi cùng với cái xác đẫm máu của Bin Laden.
Những tình tiết gay cấn này về cuộc đột kích vào sào huyệt của trùm khủng bố Osama Bin Laden không phải do những người lính SEAL kể lại, hay trích ra từ bộ phim Zero Dark Thirty, phiên bản Hollywood của cuộc tấn công.
Lần đầu tiên trong thời gian qua, người ta mới biết về tình tiết vụ đột kích qua lời kể của vợ con Bin Laden, thể hiện qua nhiều trang lời khai với nhà chức trách Pakistan. Sau vụ đột kích của Mỹ, Pakistan đã thành lập Ủy ban điều tra Abbottabad. Ủy ban đã cho ra một báo cáo hoàn chỉnh dài tới 300 trang và nó mới lọt vào tay kênh truyền hình Al Jazeera.
Ngoài chuyện về thời khắc cuối đời của Bin Laden, báo cáo còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác về hoạt động chạy trốn sự truy bắt của ông trùm này. Theo đó, sau khi tới Pakistan vào năm 2002, Bin Laden đã sống ở thung lũng Swat trong vài tháng. Trong một chuyến đi xa, ông ta đã suýt bị phát hiện. Lần đó, xe chở Bin Laden bị một viên cảnh sát giao thông Pakistan chặn lại vì chạy quá tốc độ. Nhưng tay vệ sĩ Ibrahim đã “nhanh chóng dàn xếp sự cố”. Tiếp đó cả nhà tới sống ở thị trấn Haripur, cách thủ đô Islamabad của Pakistan có nửa giờ chạy xe.
Ở đây cô vợ ba Ahmad sinh 2 đứa con tại một bệnh xá địa phương. Để tránh cho cô khỏi phải trả lời các câu hỏi khó từ phía bệnh viện, gã đưa tin Abrar al-Ku- waiti đã nói với bác sĩ rằng cô bị điếc và bị dở hơi.
Cả nhà chuyển tới sống ở Abbottabad vào năm 2005 trong một ngôi nhà có tường cao. Theo báo cáo, việc những người sống ở mảnh đất này xây thêm một tầng lầu thứ ba và việc họ câu điện trái phép lẽ ra đã phải khiến các quan chức chính quyền để ý. Thế nhưng điều đó không xảy ra.
Bên trong ngôi nhà, các gia đình sống tách biệt với nhau. Trong khi vợ con của hai người đưa tin được phép rời khỏi nhà, vợ con Bin Laden phải tuyệt đối ở lại và không lai vãng ra ngoài. Bin Laden thậm chí còn đội mũ cao bồi khi tập thể dục trong sân, vì sợ bị máy bay không người lái của Mỹ phát hiện từ trên cao. Ông ta cũng cố gắng che giấu danh tính thật của mình trước gia đình 2 người đưa tin, nhưng lại quên mất việc trong tòa nhà có một chiếc TV.
Khoảng vài tháng trước vụ đột kích, Rahma, con gái của một người đưa tin, đã thấy một bức hình của Bin Laden xuất hiện trên kênh truyền hình Al Jazeera và đã nói lại về chuyện này.
Việc xem TV lập tức bị cấm và tất cả hoạt động giao tiếp giữa hai gia đình đã chấm dứt ngay. Việc Bin Laden sống thoải mái trong đất Pakistan như thế được Ủy ban điều tra Abbotabad đánh giá là một thất bại của Pakistan. Còn cuộc đột kích của Mỹ bị xem là hành động gây chiến, một sự “hạ nhục lớn nhất” mà Pakistan phải chịu kể từ khi giành được độc lập.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất