Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê củaKênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 29/03/2009
(Bài dự thi) - Có những mảnh đời, có những cuộc sống mà
chỉ khi đêm về ta mới bắt gặp . Tương lai của họ
chỉ là ngày mai, là bữa ăn kế
tiếp. Chỉ ở phía sau ánh sáng ta mới bắt gặp
được một phần khác của đời sống. Có
nhiều người chỉ cần 1 chai dầu là
đã trải qua được cơn nguy kịch trong lúc trái gió
trở trời… Những tấm lòng, hỡi những tấm lòng…
21h30 những người bạn trong Hội
từ thiện Chân Tâm đã tập trung đầy đủ về số 113
Thích Quảng Đức. Hôm nay những người bạn trong chúng
tôi bắt đầu thực hiện hành trình “những chuyến xe
đêm bên lề xã hội”. Từng bao quà được chất lên xe
các hội viên, chia ra các hướng, đi về khắp các ngõ ngách
trong thành phố. Chiếc xe máy của tôi oằn lên 30 phần
quà lầm lũi tiến về hước Hóc Môn. Đêm 22h, đường
phố Sài Gòn vẫn còn náo nhiệt lắm, có người đi làm
về, có người đạp cút kít chiếc xe bươi rác theo hướng
ngược lại, cũng có không ít khuôn mặt non chẹt trên những
chiếc xe gầm rú lao về hướng thành phố, tất cả đều
lao đầu vô cuộc sống hỗn tạp này. Đi trong rừng bụi
công nghiệp chúng tôi áp sát một người làm nghề bơi
móc rác . Chị gái ngồi sau tôi không quên nở một nụ
cười sẻ chia với người lao động khốn khổ ấy. Mỗi
phần quà chỉ là 2kg gạo và 2 chai dầu gió xanh nhưng chúng
tôi cũng cảm thấy ấm lòng không ít. Tiếp tục rồ máy
về hướng Hóc Môn, chúng tôi chứng kiến không ít những
cảnh màn trờì chiếu đất. Có quá nhiều người khốn
khổ không có nhà, phải phơi gió phơi mưa trên những vỉa
hè trống trải. Chúng tôi không quên để lại những lời
thăm hỏi ân cần bên cạnh những phần quà.
Những bác đạp xích lô già nằm
ngủ say trên vỉa hè là cảnh tượng thường thấy. Khi
chúng tôi trao quà cho họ, những người còn thức thì cám
ơn rối rít, cũng có người say giấc điệp quên mất trần
đời. Nhưng rồi khi sáng mai, mở mắt ra đó là nồi cơm
no bụng cứu đói vài ngày.
Loáng một phát những gói quà
đã vơi trên xe, chúng tôi quay trở lại khu Hai Bà Trưng.
Nhanh mắt thấy một bà cụ già đẩy xe lăn cho đứa cháu
trên cầu, chúng tôi vội tấp vào lan can cầu, chị gái
tôi ân cần trao quà cho hai bà cháu. Đáp lại tấm lòng
của chúng tôi là những nụ cười chan chứa tình cảm và
cái gật đầu cám ơn đầy lễ phép của đứa bé nhỏ
tuổi. Tôi tự cười và cảm thấy lồng ngực mình ấm
lên mặc dù sương đêm đã phủ đầy trên lan can cầu.
Xoẹt! Chúng tôi giật mình quay lại, chưa kịp hiểu chuyện
gì xảy ra thì hai chị em chúng tôi đã bị nhận một tràng
chửi xối xả của 2 thanh niên nam chừng 16, 17 tuổi .
“Đi đứng thế hả… ĐM”.
Nói rồi 2 thanh niên ấy vội rồ
ga đi tiếp. Theo sau họ là không ít nam nữ đang ôm nhau
lao ầm ầm về hướng quận 1. Chị gái tôi sững sờ, bản
thân tôi cũng chả hiểu lý do gì khi xe mình đã áp sát
thành cầu.
Tiếng chuông điện thoại reo vang,
chúng tôi được sự hướng dẫn của trưởng nhóm chạy
về hướng quận 1. Càng về trung tâm thành phố, ánh điện
càng nhiều, nhà cửa càng cao. Ở đó, chúng tôi còn nhìn
thấy nhiều cảnh thương tâm hơn. Làm sao không xót xa khi
chứng kiến hai cha con đang ngồi ăn ngấu nghiến những
mẩu bánh kem còn sót vừa được vứt ra từ tầng 3 của
một ngôi nhà bề thế. Nhìn cha con người đàn ông khốn
khổ, chị gái tôi ứa nước mắt. Tôi tự nhủ: đây mới
thực sự là những người sống về đêm!
Hình ảnh xúc động nhất có lẽ
là cụ già xin ăn bị cụt hết hai chân, ngồi trước cổng
đại học Phật Giáo Vạn Hạnh. Cụ ngồi tĩnh lặng bên
vỉa hè, tay đan lại để trước bụng, lưng ngồi thẳng
mặt dù thân thể chỉ còn từ phần mông trở lên. Có lẽ
cụ là một thiền sư đúng nghĩa.
- "Ông ơi, Hội Từ Thiện
Chân Tâm có ít quà gửi ông"
- "Ông có rồi cháu ơi, ông mới được cho rồi"
Cụ khua bàn tay khô cháy của mình lên "ông có phần
rồi, không lấy nữa, cháu mang chia phần cho người khác
đi". Đấy, nghèo nhưng sạch, nghèo mà không tham. Vì
họ có một tấm lòng, họ còn nghĩ tới những người khác
như mình nữa. Một tấm lòng, trong nhiều tấm lòng... tình
thương và sự chia sẻ nằm trong trái tim của bất cứ ai
được được sinh ra, được gọi bởi hai chữ "con
người".
Mỗi chuyến đi là một hình ảnh,
mỗi gói quà là một điều hối tiếc, hối tiếc vì mình
không thể làm gì hơn, chỉ mong rằng ngày nào đó, hạt
giống Bồ Đề Bất Hoại sẽ được gieo trồng trong tận
cùng bản thể nguyên sơ của họ, và nảy nở giúp họ
vượt qua các nẻo khổ.
Bên kia đường ,ánh đèn xanh đỏ
của một vũ trường tuôn ra. Từng cặp thanh niên nam nữ
vật vã dìu nhau chui ra khỏi chốn ăn chơi, thậm chí tôi
còn nghe rõ mồn một những tiếng cãi nhau của một cặp
nam nữ đang giải quyết vấn đề tình cảm.
Gió vẫn thổi căm căm trên mọi
nẻo đường, bên kia công viên, có nhiều người nằm co
ro trên những ghế đá cố gắng ngủ chờ trời sáng để
rồi đi tiếp một ngày xin ăn, áo không đủ ấm, cơm không
đủ ăn. Một chai dầu gió của chúng tôi biết đâu sẽ
giúp họ qua cơn nguy kịch trong những lúc trái gió trở
trời .Có ai dám tưởng tượng ra một con người phải ăn
lấy ăn để những thứ đồ ăn trong đống rác hôi tanh
để qua ngày rồi lại phó thác số phận mình cho ngày hôm
sau .
Có ai tưởng tượng nổi đã quá 24h đêm, trên lòng đường
phố Sài Gòn hoa lệ này vẫn còn những cụ già lang thang
tìm kiếm những thứ vứt bỏ của xã hội này để làm
nguồn sống của chính mình.
Khi nhận được phần quà của
chúng tôi, nước mắt cụ già trào ra “Cám ơn cháu , cháu
để xuống đất chứ ông đang đau tay quá”.
Cám ơn cháu, cháu để xuống đất chứ ông đang đau tay quá
Đau lắm chứ. Những giọt
nước mắt ấy vì hàm ơn cũng có, vì trái đắng cuộc
đời cũng có. Cuộc sống này với họ đắng quá, chút
phần quà mỗi chuyến từ thiện của chúng tôi không đủ
giúp họ dài lâu nhưng cũng là một sự “trời cho” đối
với những người khốn khổ. Rồi đây, có nhiều người
lang thang cũng sẽ phải bỏ mình trong những đêm như thế.
Họ nhận được gì của xã hội? Hay là nhận những cái
nhìn phớt tỉnh của đám trẻ thanh niên tóc tai xanh loè
loẹt “Ôi, liên quan gì đến mình” .
Câu nói ấy tôi thực sự không nghĩ có những thanh niên
Việt Nam lại nói ra được. Họ có bao giờ nghĩ lại những
đồng tiền ấy do đâu mà ra. Họ có nghĩ rằng chỉ với
10.000đ nhỏ nhoi là có thể cứu giúp một bữa ăn của
một gia đình đông đúc?
Đêm Sài Gòn không ngủ, nhiều
đoàn xe “đi bão” đến 50 - 60 chiếc của đám nhóc choai
choai vẫn ầm ầm lao trên khắp ngả đường. Tiếng nhạc
xập xình phát ra từ thân xe. Chị gái tôi ngán ngẩm và
thấy tiếc nuối “Sao mình không đến với những cảnh
đời như thế này sớm hơn?”.
Trời đêm không trăng không sao
mà sao tôi chợt thấy nhiều vì sao quá. Sao trên trời kia
không ai đếm hết ,người nghèo khổ trong xã hội cũng
không ai đếm hết. 2h sáng, chúng tôi tụ tập về điểm
hẹn sau một chuyến phân phát quà mệt nhọc. Tôi nằm vật
xuống sàn nhà nghỉ ngơi… ngày mai lại đi tiếp…
Đêm thứ 7
– 24/05/2008
Nguyễn Quốc Bửu