(TT&VH) - Tôi biết đến Thể thao & Văn hóa vào những tháng ngày đầu năm 1983 lúc còn ở quê nhà. Bấy giờ, đất nước đang trong thời điểm khó khăn của thời bao cấp, số lượng báo chí chuyên ngành rất ít ỏi.
1. Tôi còn nhớ rất rõ, bấy giờ tờ báo chỉ là một bản tin có tên là Văn hóa - Thể thao Quốc tế, một tuần ra một số, được in trên giấy đen. Tuy vậy, nội dung tờ báo đối với thời điểm đó hết sức mới mẻ, bao gồm những tin tức thể thao thuộc mọi bộ môn ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bên cạnh đó là những thông tin về về các lĩnh vực văn hóa, văn học khá đa dạng…
Bẵng đi một thời gian khá lâu, do phải xa quê hương lên đường lập nghiệp ở nhiều địa phương khác nhau, tôi không thể làm bạn được với TT&VH, thế nhưng hình ảnh của tờ báo “đen đen” của một thời gian khó đã cho tôi một ấn tượng rất khó quên sau này.
Phải hơn 10 năm trở lại đây, dù không được thường xuyên, tôi mới có điều kiện gặp lại TT&VH với một hình thức hoàn toàn mới mẻ khác hẳn những số báo đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Những thông tin về thể thao, văn hóa sinh động và phong phú hơn rất nhiều. Đặc biệt, dù không thường xuyên, nhưng tòa soạn cũng đã có những bài viết nói lên nguyện vọng tha thiết của bạn đọc về những bất hợp lý, những nỗi khổ của người dân trong đời sống hàng ngày.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tôi lại được đọc TT&VH trên mạng, từ đó, TT&VH đối với tôi đã trở thành món ăn hàng ngày không thể thiếu.
2. Vài năm gần đây, tôi đặc biệt chú ý các cuộc thi do TT&VH online tổ chức và cũng đã tham gia nhiều cuộc thi như là sự đồng hành cùng với người bạn rất thân quý của mình. Lần đầu tham dự cuộc thi viết trên mạng có tên Entry của bạn, tôi có viết hai bài trên blog của mình để tham dự; một bài có tựa Tô canh hiếu để tưởng nhớ người mẹ kính yêu, và một bài để tri ân một thầy giáo cũ có tựa Nhớ mãi một người thầy. Với bài Tô canh hiếu, tôi hân hạnh được trao giải Khuyến khích, và bài viết về người thầy giáo cũ được tuyển chọn để in trong tập sách Chân ngắn thời hiện đại.
Trong dịp về thăm quê, tôi đã kính tặng tập sách này đến thầy Vĩnh Thọ, người thầy giáo mà tôi đã đề cập trong bài viết của mình như lời tri ân của một người học trò cũ sau bao nhiêu năm xa cách. Nhìn ánh mắt xúc động của thầy khi cầm tập sách, lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Xin cám ơn TT&VH đã cho tôi cho được dịp tri ân những người yêu quý của mình bằng những trang giấy xuất phát từ tận đáy lòng.
Sau đó không lâu, TT&VH tổ chức cuộc thi viết bút ký Một chuyến đi. Đây là cơ hội mà TT&VH dành cho bạn đọc trong và ngoài nước có dịp viết nên những trải nghiệm, những tình cảm của mình trong những chuyến đi xa trên khắp mọi miền đất nước, cũng như khắp thế giới.
Đã có hàng trăm bài viết rất hay đến từ khắp nơi được chọn đăng, một ít trong số được chọn đọc trên Kênh VTC9. Lần này tôi đã sốt sắng gửi đến tham dự 2 bài, một về chợ nổi ở miền Tây và một bài về động Phong Nha là hai nơi tôi đã từng đặt chân đến với rất nhiều cảm hứng, cả hai đã được Ban tổ chức chọn đọc trên kênh VTC9. Tôi đã lưu giữ hai chương trình bằng đĩa và coi đó là những món quà quý nhất mà TT&VH đã dành tặng cho mình. Lần thi này, tôi được trao giải người Bình luận đặc sắc nhất do có nhiều bình luận trên các bài viết hay và xúc động của bạn bè khắp nơi…
3. Ba mươi năm là thời gian đủ để một đứa bé sinh ra trở thành một thanh niên trưởng thành. Đối với TT&VH đây là thời gian đủ độ chín để báo trở thành một tờ báo không thể thiếu của đông đảo bạn đọc cả nước. Giữa vô vàn các ấn phẩm khác, TT&VH vẫn như con ong cần mẫn hút mật từ những đóa hoa rực rỡ dâng tặng cho đời những giọt mật ngọt ngào; như đóa hoa quỳnh nở rộ hằng đêm, khi cuộc sống trở lại bình lặng sau những lo toan của cuộc sống, hoa luôn tỏa mùi hương để lại cho đời những sắc màu đẹp, những tinh hoa giá trị của con người.
Đến với cuộc thi lần này, tôi không nghĩ rằng bài viết của mình chỉ là bài dự thi mà sâu nặng hơn, đây như là những lời tâm sự và lời chúc tốt đẹp nhất đến tờ báo đã đồng hành với tôi trong suốt chặng đường dài…
Tôn Thất Thọ (TP.HCM)