28/07/2016 09:42 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ từ chối điều trị ung thư cho bản thân để dành sự sống cho con làm lay động trái tim bao người vừa trút hơi thở cuối cùng. Vậy là điều kỳ diệu đã không đến với người mẹ dũng cảm này.
Và ngay trong những giấc ngủ chập chờn, chỉ chưa đầy 2 tiếng mỗi ngày, nhiều lần chị giật mình tỉnh giấc, lại vội đưa tay lên bụng như một phản xạ ôm con, xem con còn thở không. Điều đó khiến những người cứng rắn nhất cũng phải rơi nước mắt trước tình mẫu tử.
Chị đã làm hết sức, đã cố trì hoãn đến khi không thể chịu đựng được nữa mới quyết định mổ sinh con. Chị đã cố gắng giữ con trong bụng thêm ngày nào hay ngày đó để đứa trẻ tránh được các tổn thương về y khoa như viêm phổi, tổn thương võng mạc và con lớn lên được khỏe mạnh. Nhưng sức người trong cơn trọng bệnh có hạn. Điều an ủi là trước khi sức cùng lực kiệt, chị đã được các bác sĩ đưa sang nhìn mặt con trai lần đầu và cũng là lần duy nhất. Chị nhìn con lần cuối trước khi chị đầu hàng số phận nhưng chắc hẳn, điều ấy khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự hy sinh của mình có kết quả xứng đáng, nhìn thấy giọt máu mình hoài thai đã thành hình sự sống.
Không biết có bao nhiêu người trong hoàn cảnh của chị sẽ làm giống chị, nhưng tôi chắc, nhiều người làm cha, làm mẹ sẽ thấu hiểu tình cảm, nỗi đau, nỗi lo lắng đến phút cuối cùng của chị. Giữa các cơn đau hành hạ, mọi nỗi lo lắng đều dành toàn bộ cho con, không phải cho mình.
Tôi cũng từng trải qua chút cảm giác bất an, khi sinh con gái đầu lòng trước 1 tháng so với thai kỳ. Vậy là sinh non. Khi tới khoa nhi bệnh viện tỉnh, các bác sĩ chẩn đoán ca này phức tạp, phải chuyển tuyến trên. Khi đó, bao phủ tôi là nỗi lo lắng tột cùng. Và khi bé con chào đời nặng 1,9kg do thiếu tháng, nhìn ngón tay bé xíu hồng hồng mấp máy trong ánh đèn lồng ấp, tôi đã bật khóc. Niềm hạnh phúc bị đè chặt trong nỗi lo âu, sợ hãi những điều không hay có thể xảy đến với con. Khi ấy, tôi mới hiểu nỗi lòng của người cha, người mẹ là như thế nào.
Và tôi chắc hẳn, trong những ngày cuối của cuộc đời, giữa niềm hy vọng cho con, trong nỗi đau bệnh tật, chị Trâm đã phải lo lắng và thậm chí sợ hãi rất nhiều. Khi bao quanh con là cơ thể mẹ đang bị lớp lớp tế bào di căn bủa vây. Nỗi sợ hãi mà chỉ có người làm cha, làm mẹ mới hiểu.
Đến giờ, cháu bé vẫn khá yếu, được đặt nội khí quản ngay lập tức vì suy hô hấp nặng do sinh quá non tháng. Những máy móc hiện đại đang được dốc lực phục vụ em bé. Về tiên lượng cháu bé, như TS Lê Minh Trác thông tin trên báo Tuổi trẻ: “Hiện tại chúng tôi cố gắng hết sức để chăm sóc cháu chứ không nói trước điều gì”. Chỉ mong rằng không có điều xấu nào đến với con, khi người mẹ, đã hy sinh tất cả vì con!
Sự ra đi của người mẹ trẻ để lại cho đời một câu chuyện cổ tích về tình mẫu tử thiêng liêng nhất trên đời. Nhưng cũng để lại cho chúng ta một niềm mong mỏi rằng những lo lắng, sợ hãi về sức khỏe cháu sẽ không xảy đến. Điều này cần tấm lòng của những người đang sống. Mọi người hãy chung tay cùng các bác sĩ nhi khoa…
Thảo Vy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất