24/10/2018 13:30 GMT+7
(giaidauscholar.com) - 'Mourinho đang giả vờ sợ sệt. Ông ấy vẫn rất nguy hiểm'. Một nhật báo hàng đầu của Italy đã viết như thế khi không thấy Mourinho đưa ra bất cứ tuyên bố hay khiêu khích nào trước trận đấu với Juve ở Old Trafford.
Người Ý thận trọng cho cuộc đối đầu này. Nhưng hoá ra, chính vị HLV người BĐN còn tỏ ra thận trọng hơn cả họ, và dâng hiệp 1 cho Juve...
Bàn thắng duy nhất của trận M.U 0-1 Juve
Đá sân khách mà cứ như ở nhà
Nhiều người Ý chắc hẳn chưa từng quên một tuyên bố của Mourinho trước một trận thư hùng của Real Madrid với Milan ở vòng bảng mùa 2010/2011, khi Mourinho mới tới Real, còn Allegri vừa tới Milan: “Tôi đã đoạt hai chức vô địch Champions League, còn ông ta mới thắng 2 trận của Champions League”.
Đúng, vào lúc ấy, Mou đang ở đỉnh cao của danh vọng và vinh quang, vừa đoạt cú ăn ba lịch sử cùng với Inter và là vị tài ba nhất thế giới, còn Allegri chưa là gì. Đêm Old Trafford 8 năm sau, khi những nhóm cổ động viên Juve chĩa mũi dùi về phía ông bằng những bài hát chế nhạo-hệt như fans của Chelsea đã làm hồi cuối tuần trước, ông đã giơ ra ba ngón tay chĩa về họ, như một câu trả lời. Ba ngón tay ấy tượng trưng cho cú ăn ba. Hành động ấy đơn giản chỉ là phản ứng của một người bị tổn thương danh dự. Nhưng chính cách ông tiếp cận trận đấu lại làm những người M.U tổn thương mạnh mẽ: một lần nữa, M.U dâng hiệp 1 cho đối phương.
Chính thế trận ấy “mời mọc” ấy đã biến ngày về được chờ đợi của Ronaldo trong màu áo Juve thành một cuộc đi dạo của anh, dịp để anh chụp ảnh selfie với một cổ động viên M.U lao vào sân, và một trận đấu mà Juve hầu như hoàn toàn kiểm soát. Juve chiếm bóng 67% trong hiệp 1, dứt điểm 10 lần so với 1 của M.U, và chính Ronaldo là người đã tạo cơ hội để Dybala ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút thứ 27. Không nghi ngờ gì nữa, Juventus đang có một khởi đầu mùa bóng thật kỳ lạ, với CR7 được đưa về để toả sáng ở Champions League, giải đấu đem lại cho họ nhiều bẽ bàng và cay đắng hơn là vinh quang trong những năm qua, nhưng anh bị thẻ đỏ trận đầu, vắng mặt trận sau và chỉ đóng vai trò làm cục nam châm hút hậu vệ và tiền vệ M.U trên sân Old Trafford. Anh đã ghi 5 bàn mùa này, tất cả là ở Serie A.
Nhưng chính người đã tỏ ra mờ nhạt ở Serie A vì sự có mặt của Ronaldo ở Juve là Dybala lại tận dụng tốt nhất khoảng thời gian vắng mặt của anh ở Champions League để toả sáng ở mặt trận ấy. Cú sút vào lưới De Gea là bàn thắng thứ 4 của anh ở vòng bảng trong hai trận liên tiếp. Và Juve toàn thắng sau 3 trận để tiến nhanh, tiến mạnh vào vòng knock-out. Đấy cũng là trận thắng sân khách thứ 5 liên tiếp của Juve, một thành tích đáng nể, cho thấy, sân khách chẳng doạ được họ.
Xua đi nỗi ám ảnh 15 năm
Sự chủ động của Juve một phần được Mourinho “tiếp tay”, một phần chính bởi Allegri cho các nhà vô địch Italy làm như thế, trong một nỗ lực mạnh mẽ hướng đến chiến thắng bằng sơ đồ 4-3-3 không Mandzukic chấn thương, cho phép Juve đá linh hoạt hơn, với Cuadrado đá rộng ở biên phải, trong khi ở cánh bên kia, Matuidi sẵn sàng dâng cao khi CR7 và Dybala lao lên. Bộ ba tấn công của Juve thể hiện sự vượt trội về thể lực và sự cơ động so với các cầu thủ phòng ngự của M.U. Đương nhiên, Allegri chưa tỏ ra hài lòng về một số chi tiết liên quan đến hiệp 2, khi M.U tỉnh giấc, tạo ra một vài tình huống nguy hiểm (Pogba dứt điểm trúng cột dọc) và Juve không còn chơi an toàn như hiệp đầu, nhưng kết quả cuối cùng đã nói lên tất cả.
Họ đứng vững nhờ sự tỉnh táo của cặp Bonucci-Chiellini (trận thứ 3 liên tiếp Juve không thủng lưới) và không hề có dấu hiệu bị đội chủ nhà tràn ngập trong một cơn điên cuồng tức giận nào đó như vẫn thường thấy dưới thời Sir Alex Ferguson. Vị HLV bất hủ ấy chính là người đã đem đến cho Juve nhiều kỷ niệm đau đớn vì các thất bại trong các năm từ 1999 đến 2003. Thật khó có thể quên được rằng, Juve đã bị M.U của Sir Alex đánh bại ở Old Trafford này 15 năm về trước ở giải đấu này. Trận thua ấy không ngăn được Juve sau đó vào chung kết Champions League cũng ở Nhà hát của những giấc mơ, để rồi tất cả biến thành cơn ác mộng trên chấm phạt đền, khi các học trò của Lippi đầu hàng Milan.
Những ký ức buồn bã đã ám ảnh Juve suốt 15 năm qua ở đây đã tan biến đi bằng chiến thắng đẹp đẽ này. Ronaldo không ghi bàn không thành vấn đề, bởi Juventus biết cách làm chủ thế trận và kiểm soát nó theo cách của mình, giống hệt kiểu chơi họ đã làm ở Serie A và 2 trận đầu vòng bảng, trong đó có trận chơi chỉ 10 người trên sân Valencia sau khi CR7 rời sân ngay từ hiệp 1. Ở phía kia của Old Trafford, Mourinho im lặng và Pogba ôm mặt, có vẻ như đã khóc. Ngày đối đầu đội bóng cũ của anh là một thất bại đớn đau...
Với Dybala, Champions League là lẽ sống Đối với Dybala, Champions League mùa này là một chiếc bánh ngọt tuyệt vời. Bởi ở đó, anh ghi bàn, anh ăn mừng, anh sống như thể đấy là một thế giới khác với những gì đã trải qua ở Serie A. Mùa này, khi Ronaldo đến Juve, Dybala dường như không còn là chính mình nữa. Những thống kê ở Serie A nói lên điều này: Dybala đã bùng nổ ở giai đoạn này mùa trước, ghi đến 10 bàn sau 8 trận đấu ở giải quốc nội, nhưng chỉ có đúng 1 bàn ở mùa này. Kết luận: CR7 đã “át vía” số 10 người Argentina, không chỉ về tinh thần mà còn tác động mạnh lên các yếu tố chiến thuật khác, khiến Dybala mất đi những khoảng không gian giúp anh từng toả sáng. Trong những nỗ lực nhằm tạo ra một sơ đồ chiến thuật nhằm phục vụ Ronaldo tốt hơn, sau trận đầu không thành công của cả anh và Ronaldo với Chievo, Allegri đã đầy anh lên ghế dự bị trong hai trận ở Serie A, trước khi bắt đầu cho anh trở lại trong các trận tiếp theo. Nhưng chính sự vắng mặt của CR7 vì treo giò ở trận đấu thứ hai vòng bảng là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Dybala. Không có Ronaldo bên cạnh và “át vía”, Dybala ghi 1 cú hattrick vào lưới Young Boys, giải toả hoàn toàn về mặt tâm lý trong giai đoạn mà Allegri rất cần anh thể hiện hết mình. Phong độ và sự ổn định tâm lý của Dybala đã tăng lên dần dần, giúp anh trở lại là một nhân tố then chốt của Juve. Đêm Old Trafford, CR7 không ghi bàn, nhưng Dybala lại toả sáng bằng bàn thắng duy nhất. Đấy là một bàn thắng bằng vàng đem đến 3 điểm cho Juve, bàn thắng thứ 4 của anh sau 2 trận, khẳng định rằng, chính anh mới hiện là nhân tố quan trọng nhất của Juve ở Cúp châu Âu mùa này, chứ không phải Ronaldo. Đấy là trận đấu thứ 150 của Dybala, với 73 bàn thắng đã được ghi, cùng 2 pha kiến tạo. Thế mà cậu mới chỉ 24 tuổi... |
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất