11/04/2014 07:01 GMT+7
(giaidauscholar.com) - “Andre Schuerrle vào sân và ghi bàn. Demba Ba vào sân và ghi bàn. Ông gọi đó là gì?”
May mắn!”
Đấy là cuộc trao đổi giữa người dẫn chương trình quốc tịch Italy với Jose Mourinho, sau khi Chelsea hạ PSG 2-0 để lọt vào bán kết Champions League. Đó là một khía cạnh của môn thể thao này. Lỗi cá nhân hoặc các rủi ro có tác động khó lường. Giống như trong môn pool 9 bóng, bạn đưa 8 bi vào lỗ dễ dàng, nhưng rồi đánh hỏng bi số 9, và thế là bạn thua.
Phép tính lạ đời của Mourinho
Mourinho thường được miêu tả là một kẻ quỷ quyệt nham hiểm, và vào đêm thứ Ba, ông là một kẻ thực dụng may mắn. Ông đã tóm được Caerus (thần may mắn theo truyền thuyết Hy Lạp) vào những phút cuối cùng. Trước PSG, thần Caerus đã để Mourinho tóm lấy lọn tóc trước khi trốn được. Nhưng nói thế không có nghĩa ông không xứng đáng thắng.
Ngược lại là đằng khác. Bạn muốn nói đến cơ hội tốt nhất bị bỏ lỡ của Edinson Cavani? Cái duyên kì lạ của Demba Ba? Bàn thắng kiểu Rory Delap nhờ bóng đập trúng… lưng Luiz đến chân Schuerrle, giúp anh ghi bàn?
Tốt thôi. Nhưng bạn đã đánh giá sự đen đủi của Chelsea chưa? Như khi cầu thủ giỏi nhất của họ, Eden Hazard, phải rời sân ở phút 18?
Không, may mắn không phải lúc nào cũng đến trong đêm Stamford Bridge. Vấn đề là khi nó đến, Mourinho đã nắm được nó bằng cả hai tay. Đối thủ của ông, Laurent Blanc, thì không làm được thế.
Mourinho xứng đáng với chiến lợi phẩm vì ông “đánh bạc” đúng thời điểm và đúng cách. Khi Hazard rời sân phút 18, kế hoạch chơi của PSG là rõ ràng: phong tỏa khu giữa sân, lùi sâu và tập trung phản công nhờ Lucas Moura và Ezequiel Lavezzi.
Với hàng thủ bó hẹp của PSG, HLV Chelsea có thể đẩy hai hậu vệ cánh và tạt bóng nhiều, thậm chí khi chuyện đó đồng nghĩa với việc để ngỏ cho Lavezzi và Lucas khoảng trống. Đấy là một trò đánh bạc, một phép tính mạo hiểm. Nhưng đấy không phải lúc để đánh bạc.
Thay vào đó, Mou giữ nguyên 4 hậu vệ (là 6 nếu bạn tính cả David Luiz và Frank Lampard) để chống phải công dựa vào các tiền vệ tấn công lùi sâu, cắt vào trong, tăng nhịp độ và kiếm các quả phạt. Chelsea đã có rất nhiều quả phạt, và họ đã ghi bàn từ cách đó.
Khi thời cơ đến
Khi dẫn 1-0, Mourinho hy vọng ghi bàn sớm ở hiệp Hai và Chelsea gần như đã làm được, khi họ dứt điểm trúng khung gỗ hai lần. Mou biết ông phải đánh bạc, nhưng ông đợi đến khi trận đấu còn 24 phút: “Khi tôi nhận ra rằng Lavezzi và Lucas đã mệt, tôi quyết định phải thay đổi”. Mou tung Ba vào sau đó, và 15 phút sau tung tiếp Fernando Torres vào sân.
Giai đoạn đó, Chelsea dùng sơ đồ 4-2-4, và bạn sẽ nhận ra đấy là công thức bọn trẻ con vẫn dùng khi chơi Play Station. Sự khác biệt là thời điểm. Sau khi Ba vào sân thì Lavezzi để Pastore, cầu thủ có thể giữ bóng nhưng không thể phản công, vào thay. Sau khi Torres vào sân thì Lucas rời sân để Marquinhos vào thay, để Cavani đơn độc. Và cuộc oanh tạc bắt đầu.
“Vào lúc đó, họ không còn chơi như Chelsea nữa, mà họ chơi như Crystal Palace, quăng quả bóng vào vòng cấm đông người, tìm kiếm cơ hội”, Marco Materazzi, người hiểu rất rõ Jose Mourinho nhận định.
“Đấy không phải cách đá đẹp nhưng là cách tốt nhất để kiếm các cơ hội. Đừng tạo ra sự hỗn loạn, bạn phải có những tiền đạo to khỏe trong vòng cấm để khiến các hậu vệ mệt mỏi. Đó là những gì Mou đã làm tốt. Một kế hoạch đơn giản và đúng thời điểm, với những cầu thủ đủ tận tụy”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất