08/12/2015 10:50 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Một chiều mưa hơn 5 năm trước, chúng tôi, gồm một số bạn bè bất ngờ ghé Bến Tre thăm ông, khi đó trước nhà ông vẫn còn một vườn ổi nhỏ, bên hông nhà là những liếp vườn, có rất nhiều dừa.
Rồi ông chỉ bức chân dung của ông do họa sĩ Nguyễn Trung treo trên vách, hỏi chúng tôi: “Mấy đứa biết bức tranh tên là gì không?”, chúng tôi ngơ ngác, rõ ràng là tranh chân dung, tức nó mang tên “chân dung nhà văn Trang Thế Hy”, nhưng không, ông chậm rãi nói: “Bức tranh mang tên là Nỗi buồn”!
Chúng tôi lặng đi, nhìn vào mắt ông già khi đó đã 85 tuổi, nhìn vào bức tranh. Đúng vậy, đó là một “nỗi buồn”, nỗi buồn của người cầm bút Việt Nam, nỗi buồn thời cuộc, và nỗi buồn thâm trầm từ con người ấy, nhân cách ấy, nỗi buồn mà chúng ta đang đối diện!
Tạnh mưa, ông đứng dậy, bước ra phía vườn dừa, nơi có những liếp đất, bờ mương, ông đi “thăm” mấy cái lọp đặt để bắt tép. Không có nhiều lắm, chỉ vài con tép nhỏ nhảy loi nhoi, nhưng ông nói giọng vẫn vui: “Đến con nước cũng nhiều tép bạc lắm”.
Vài năm nay NXB Trẻ đã lần lượt tái bản nhiều tác phẩm của ông một cách trang trọng, nghe nói ông vui, cuộc đời ông như vậy cũng được đền bù, dù chắc không ai biết rằng, giữa đắng và ngọt điều gì nổi trội hơn, như lời bài hát mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ phổ từ thơ của ông: “Trước khi từ giã, hỏi nhau buồn hay là vui? Thì cứ hỏi ngay cuộc đời".
Theo tin từ bạn bè làm báo, vào lúc 0g50 ngày 8/12 trái tim của một nhân cách Nam bộ đã ngừng đập vĩnh viễn tại nhà riêng (Bến Tre) sau một thời gian kiệt sức do tuổi già.
* Tên ban đầu của bài thơ, ký tên Minh Phẩm, Phạm Duy phổ nhạc thành Quán Bên Đường.
Nguyễn Đình Bổn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất