05/05/2016 05:38 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Vượt qua Barcelona rồi Bayern Munich, Diego Simeone một lần nữa khẳng định được tài năng của một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này.
Cái hay của Simeone không đơn thuần nằm ở tư duy chiến thuật. Ông giỏi ở khả năng truyền lửa, biến các học trò từ tầm thường trở thành những cá nhân kiệt xuất.
Hò hét để truyền lửa
Luôn diện đồ đen, thỉnh thoảng khoác thêm chiếc măng-tô (cũng màu đen), tóc cắt kiểu "undercut" (phong cách mới của giới trẻ) và luôn vuốt keo bóng loáng, nếu không phải đứng trên sân bóng, Simeone dễ bị nhầm là một diễn viên. Simeone trông rất giống với nhân vật "Bố già" của Quentin Tarantino trong tiểu thuyết Reservoir Dogs (“Tay chân của bố già”). Nhưng nếu "Bố già" của Tarantino lạnh lùng, trầm lắng thì Simeone lại sôi nổi, máu lửa và đầy kích động trên đường pitch.
"Tôi không thuộc mẫu HLV ngồi một chỗ ghi chép. Việc đó đã có người khác. Nhiệm vụ của tôi là truyền lửa cho các học trò, chỉ cho họ cách chiến đấu và cần phải chiến đấu ở chỗ nào". Simeone nói. Trợ lý của Simeone là German “El Mono” Burgos thực hiện công việc ghi chép. Trong khi Simeone hầu như chỉ đứng trên sân, chỉ trỏ và la hét.
Simeone đang phải thụ án cấm chỉ đạo ở Liga (do lỗi phản ứng với trọng tài). Ông cũng vừa thể hiện sự thiếu kiềm chế bằng việc đánh cả ông Pedro Pablo Matesanz, người đại diện của Atletico, khi ông này tỏ ra chậm trễ trong việc hỗ trợ thay người... Những điều ấy nói rằng Simeone luôn máu lửa và đầy tính chiến đấu. Thậm chí, nếu mặc áo vào sân chơi bóng, người ta tin Simeone còn dữ dội và quái kiệt hơn cả Gabi, người được cho là truyền nhân của ông ở Atletico.
"Tôi thích cái cách Simeone truyền lửa ngoài sân bóng. Ông ấy làm cho chúng tôi có thêm động lực để cố gắng hơn", Diego Godin nói về HLV người Argentina. "Tôi thích một người máu lửa như Simeone hơn là một người trầm tính, ít nói. Tính cách dữ dội của Simeone như khích lệ chúng tôi. Điều đó khiến chúng tôi muốn tiếp tục dù nhiều lúc đã mệt lắm rồi", Juanfran chia sẻ. Vì thế, Atletico hiện nay là một đội bóng giàu năng lượng nhất.
Đá cho Simeone thì không muốn đá cho ai khác nữa
Có một thực tế, khi Simeone đến Atletico, ông có thể đưa tất cả những cầu thủ của CLB từ tầm thường lên dạng khá, hoặc giỏi. Ngược lại, những người rời xa Simeone thường không tìm được phong độ đỉnh cao, như khi chơi dưới sự dẫn dắt của ông.
Ví dụ điển hình nhất là Falcao. Tiền đạo này đã chơi cực hay trong màu áo Atletico, giúp đội bóng sân Calderon vô địch Europa League (2011). Sau khi rời Atletico, Falcao chìm dần ở Monaco rồi như biến mất trong màu áo của Man United và Chelsea.
Người thay Falcao là Diego Costa cũng là một hiện tượng ở Liga dưới thời Simeone. Tới Chelsea, anh vẫn ghi bàn nhưng để đạt tới đẳng cấp có được như thời ở Atletico thì vẫn chưa thấy. Tương tự là trường hợp của Thibaut Courtois. Thủ môn người Bỉ vẫn chưa thể tìm được mùa bóng hay nhất trong màu áo Chelsea.
Một cầu thủ khác là Felipe Luis. Anh trở thành một trong những hậu vệ cánh hay nhất thế giới khi đá cho Atletico. Sang Chelsea, Luis thậm chí còn không được HLV Mourinho để mắt tới. Mùa này, Luis trở lại với Simeone. Như cá gặp nước, anh chơi như lên đồng và trở thành mũi tấn công thượng hạng của Atletico từ vị trí hậu vệ trái.
“Simeone phát hiện những điểm mạnh và yếu của từng người để sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Nhưng quan trọng là ông ấy luôn tin vào khả năng của mỗi người. Khi Simeone chọn ai đá chính là bởi anh ta xứng đáng được như thế”, Luis nói.
Luis nói không sai. Hầu hết những lựa chọn nhân sự của Simeone đều hợp lý. Nhờ đó, Atletico không có những ngôi sao thực sự nhưng vẫn là một đội bóng lớn khiến cho cả châu Âu phải nể sợ.
Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất