06/01/2016 05:15 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Với một cái đầu “đầy sỏi” như ngài Perez, những nghi ngờ xoay quanh quyết định về Zidane chắc chắn đã nằm trong dự tính. Quan điểm của nhà báo Yến Thanh.
1. Dĩ nhiên, một cầu thủ xuất sắc và một HLV xuất sắc là 2 mệnh đề khác xa. Nhưng với Zizou, sẽ không thể nói trước điều gì. Những tố chất đầy đủ để trở thành một nhà cầm quân ư? Những tấm bằng ư? Kinh nghiệm? Những bài giảng chiến thuật độc đáo hoặc khả năng dụng nhân? Ai dám nói những điều đó, về cơ bản, sẽ tạo ra một HLV đại tài? Không. Sẽ thật là khập khiễng nếu nói rằng Zidane không thể bằng được Pep chỉ vì anh ít đọc sách hơn. Cũng khó thể dự đoán về một sự lỗi lạc nào đó chỉ vì chàng trai Marseille ấy nhận được tất cả sự ủng hộ từ thượng tầng Bernabeu. Không ai sinh ra đã là nhà vô địch! Và trong thế giới bóng đá, cũng chẳng ai đột nhiên trở thành xuất chúng chỉ sau 1 đêm.
Sẽ thật là khập khiễng nếu nói rằng Zidane không thể bằng được Pep chỉ vì anh ít đọc sách hơn
Năm 95, Jack Walker, Chủ tịch của Blackburn đã nói một câu nổi tiếng: “Việc gì phải kí hợp đồng với Zidane khi đội bóng của tôi đã có… Tim Sherwood?". Năm 98, trước trận chung kết World Cup, Aimé Jacquet thì nói rằng: “Chỉ những ai không biết bóng đá mới nhận định rằng Zizou không biết... chơi đầu”. Vậy đấy, rõ ràng Perez đã có 1 quyết định dũng cảm khi chọn anh. Bởi rất có thể các CĐV của Real cũng sẽ hỏi: “Việc gì phải là Zidane, nếu chúng ta đã có thể dễ dàng chọn được Ancelotti, Benitez, Mourinho, hay Capello?”
2. Nào, bây giờ thì một HLV không biết la hét, kém cỏi về truyền thông, (có thể) vẫn thiếu kiểm soát về cảm xúc sẽ làm được điều gì cho Dải Ngân Hà? Cách mà Zidane làm việc tại Castilla là một dấu hỏi lớn. Nhưng nếu Perez đã có sự chuẩn bị cho điều này, hẳn ông có lý do. Một Zizou không chỉ đại diện cho văn hóa, truyền thống, sự bền vững, mà trên hết còn là giá trị gia đình - là điều đáng chờ đợi. Một ván bài đáng thử! Vì sự thật, vẻ mặt khô khốc của các HLV tên tuổi trước những tiếng la ó, hay vẻ cau có của những ngôi sao khi chơi tồi, nó trái ngược hoàn toàn với cái vẫy tay trong nước mắt của ngày ly biệt năm 2006. Vì ở phương diện nào đó, thứ tình cảm nhiệt thành và xúc cảm đang là điều Real cảm thấy thiếu thốn. Vì những người đến và đi chỉ như một cơn gió kim tiền! Vì đã từ lâu rồi, kế hoạch Zidane&Pavon vẫn đang còn dang dở...
Zidane sẽ chiến đấu vì Real
Gia đình trên hết, đó là điều Perez có thể chờ đợi ở anh chàng Yazid! Nếu Zizou đã xem Real Madrid là một gia đình, anh sẽ sẵn sàng sống chết vì nó. Giống như cú húc đầu định mệnh ở Berlin. Giống những nắm đấm trên đường phố. Giống những chàng thủy thủ Marseille sẵn sàng lao vào giông tố bất chấp hậu quả. Giống như anh, Zizou, người sẵn sàng từ bỏ cả chiếc áo lam chỉ vì 1 câu nói của cậu con trai Enzo với các em: “Đừng ồn ào, để cho bố ngủ!”
Arsene Wenger cũng thế. Và Alex Ferguson cũng thế. Sự lỗi lạc không chỉ được thể hiện trên sân đấu, mà còn trên sân tập, nơi trách nhiệm của họ với đội bóng không quá khác xa với gia đình. Đó là nền tảng, là giá trị cốt lõi cho thành công và sự tin tưởng. Zidane hiểu rõ điều đó. Cũng như anh hiểu vì sao cha mình trước tiên lại trao cho ông thầy Jean Varraud đôi giày mới khi dẫn anh tới Cannes, thay vì trao đôi tay của cậu bé 14 tuổi đang ngơ ngác trước sân tập. Vì người cha của anh đã coi đó là gia đình, nơi ông có thể đặt trọn niềm tin vào người sẽ tiếp quản đôi giày được mua bằng cả tháng lương của người con cả.
3. Trong thế giới bóng đá ngày càng lạnh giá bởi thành tích hay những bản hợp đồng bom tấn, việc Perez đưa người hùng của nước Pháp ra ánh sáng sẽ là một cuộc chiến thực sự. Hành trang của Zizou cũng chỉ là những kí ức vụn, được pha lẫn bởi khát khao và niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng. Là Varraud, người thầy đầu tiên luôn dẫn anh đi gửi tiền lương hàng tháng về cho cha mẹ. Là Muslin, người dạy anh không được sợ hãi khi Bordeaux nhỏ bé đối đầu với Milan hùng mạnh. Là Marcello Lippi, người thẳng thừng nói rằng Zidane sẽ không bao giờ là một tên tuổi lớn nếu không chế ngự được cái chất bạo lực ẩn sâu trong dòng máu đất Cảng. Là Ancelotti, người cho anh tận hưởng bầu không khí chiến thắng khó quên trên băng ghế huấn luyện. Và dĩ nhiên, cả “Thánh Aimé” nữa, người truyền giáo đã dạy cho anh cách đặt niềm tin vào bản thân, cũng như cách vượt qua sức ép của những gã khổng lồ tiền nhiệm như như thế nào.
Zidane có thể kích thích các ngôi sao như Ronaldo tỏa sáng hơn nữa?
Tới lượt anh rồi đấy, Zizou! Nhưng bây giờ sẽ là tấm vé một chiều. Tấm vé hoặc hủy hoại danh tiếng và niềm tin, hoặc là thiên đường của những ước vọng. Như ngày cậu bé 14 tuổi được cha dắt tay tới Cannes với đôi giày mới. Như ngày nào, anh giẫm lên những ngọn cỏ Bernabeu với mục tiêu phải là người giỏi nhất. Như người ta vẫn nói về những người được kỳ vọng nhất: Đừng quay đầu!
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất