Góc Hồng Ngọc: Tiểu Pele

20/06/2010 11:16 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Pele là Vua. Ronaldo là Pele trắng. Còn Robinho là Tiểu Pele. 2 người trước đều vĩ đại, còn Tiểu Pele vẫn đang vật vã tìm đường trở nên vĩ đại.

Chính là Pele đã phong Robinho là Tiểu Pele, khi anh chàng bé nhỏ này giúp Santos của ông ngày trước giành lại vinh quang. Nhưng không chỉ Pele nói vậy, vì truyền thông nước này cũng gọi anh là Tiểu Pele.


Pele phong Robinho là "tiểu Pele", Ảnh Reuters

Không phải là sức ép lớn lắm khi được coi là truyền nhân của Pele, bởi người Brazil không coi Pele như Thánh, và Brazil cũng đã vô địch thế giới hơn 1 lần mà không có Pele. Vấn đề là ở chính anh, Robinho.

Đó là đôi chân ma thuật hiếm hoi còn lại của bóng đá thế giới đương đại, cùng với Ronaldinho và C. Ronaldo. Nhưng nếu như anh chàng Bồ Đào Nha nhảy nhót với cái hông cứng đờ thì Robinho như đang khiêu vũ cùng trái bóng. Anh có thể đột phá, phối hợp trong không gian cực hẹp, chọc khe, và thực hiện những cú sút đầy thông minh. Quan trọng hơn, chính cách anh chơi bóng đã truyền cảm hứng và sự tự tin cho đồng đội. Brazil là thế, dù một HLV có thực dụng cỡ nào cũng luôn cần đến một nghệ sỹ bậc thầy để truyền cảm hứng thi đấu cho đồng đội. Dunga kỳ vọng vào Robinho, và ông cũng không giấu giếm đó là nguyên nhân loại Ronaldinho.

Nhưng giờ đã 26 tuổi, Tiểu Pele vẫn chưa được thừa nhận thực sự như một cầu thủ lớn, dù chỉ là ở cấp CLB. Đến Real Madrid tưởng như là bệ phóng cho anh đạt tới tầm vóc đó, và sự thật anh đã góp công khá lớn vào 2 chức vô địch La Liga của đội bóng hoàng gia. Nhưng đó là một Real ở thời kỳ quá độ, với những vụ mua bán vô tội vạ và thất bại triền miên ở mặt trận châu lục. Còn Robinho thì không đủ kiên nhẫn về những gì anh nhận được từ CLB, cả về tiền lương và sự thừa nhận với vai trò hạt nhân của anh.

Kết cục là cuộc chuyển nhượng sặc mùi tiền bạc sang Gã trọc phú Manchester City, nơi Robinho được làm Vua. Nhưng nhà vua chỉ có cảm hứng thi đấu trong nửa mùa bóng đầu tiên, như để bào chữa với người đời rằng anh đến Man City vì bóng đá chứ không phải vì tiền. Và kết cục là anh trở về Brazil để tìm lại cảm hứng chơi bóng theo cách của mình.

Hành trình thay đổi CLB, với những cách mà anh phản ứng lại CLB của mình cho thấy Robinho vẫn chưa lớn về mặt con người. Nó thể hiện sự bồng bột, thiếu kiên định, và thiếu tôn trọng tập thể, những nhược điểm khiến anh khó trở thành một cầu thủ lớn.

Nhưng bây giờ thì anh là niềm hy vọng lớn nhất của Brazil, khi niềm hy vọng khác trên hàng công của Selecao là Kaka vẫn vật vã sau những chấn thương triền miên từ 2 năm qua. Trận gặp Triều Tiên đã phần nào nói lên điều đó: chính Robinho đã lấn át vai trò ông chủ hàng công của Kaka, không chỉ về mức độ tham gia và hiệu quả chơi bóng, mà còn ở việc lấn vị trí trung tâm, buộc Kaka thường xuyên phải dạt biên.

Vai trò đó rồi lại quay lại thử thách những nhược điểm của Robinho. Mà những trận đấu khó khăn thì sự thiếu kiên định và thiếu tôn trọng tập thể rất dễ phát tác. Và hậu quả thì sẽ nặng nề hơn nhiều so với các cầu thủ khác, một khi Robinho đánh mất lối chơi và hiệu quả của mình. Ai cũng đoán được Brazil sẽ ra sao khi mất cảm hứng thi đấu…

Bờ Biển Ngà với lối chơi pressing mạnh mẽ sẽ là một phép thử quan trọng. Và đối thủ tiềm năng ở vòng 2 là Tây Ban Nha là phép thử còn quan trọng hơn, theo cách khác. Nếu Robinho vẫn thể hiện được phẩm chất của mình trên sân bóng trong 2 trận đấu đó, có thể tin vào anh và Brazil ở World Cup lần này.

Còn không, Tiểu Pele mãi chỉ là cầu thủ Nhược Tiểu mà thôi!

Hồng Ngọc

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Mời quý vị độc giả chia sẻ ý kiến trên trang www.thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm