Milan - Juventus, trận đấu của những bẽ bàng: Chia tay hiện tại để bao giờ hướng đến tương lai?

14/05/2010 12:31 GMT+7 | Italy

(TT&VH) -  Trong tâm niệm của người Ý, Milan-Juve là một thế giới khác so với calcio, là cuộc đọ sức của những người khổng lồ, trận đấu của những giấc mơ quyền lực và tham vọng thống trị của bóng đá phương Bắc. Từ mấy năm nay, họ bắt đầu phải quen với khái niệm mới: Milan-Juve là cuộc chiến của những nhà quý tộc hết thời và rách rưới.

 Lượt đi Milan hạ Juve 3-0, ảnh Reuters
Nếu Gianni Brera có sống lại, thì hẳn cây bút huyền thoại đã nâng calcio thành một thiên đường về từ ngữ và cách biểu cảm làm say đắm lòng biết bao độc giả ấy chắc phải đau lòng lắm. Cuộc chiến hào hoa của những quyền lực mạnh mẽ và kiêu hãnh mà ông từng mô tả trong nhiều trang viết đã ố vàng theo năm tháng, một cuộc đối đầu “cho ta những giấc mơ hơn là hiện thực”, nay đã trở thành một điều gì đó chỉ gợi nên những hoài niệm buồn. Lâu lắm rồi mới có những trận Milan-Juve vô nghĩa đến thế, khi hiện thực là điều mà họ muốn quên đi và tương lai là một khái niệm hàm chứa biết bao bất trắc, bởi không có gì khiến những tifosi của họ tin rằng, sau đây sẽ là một kỉ nguyên mới gắn liền với những thắng lợi.

Đã từng có những mùa bóng mà những trận Milan-Juve trở thành sân khấu của những nỗi thất vọng, nhưng sau đó, hồi sinh những hy vọng. Sau mùa 1990/91, biết bao khát vọng đã sống dậy từ những thất bại. Mùa ấy, Milan đã thắng Juventus trong cả 2 trận (họ cũng thắng Juventus 3-0 ngay ở sân khách như mùa này), nhưng thua Sampdoria trong cuộc đua Scudetto, bị Marseille loại khỏi Champions League và Sacchi phải ra đi để nhường chỗ cho Capello, người đem đến một tư duy bóng đá mới, những đỉnh cao mới mà lịch sử đã chứng minh sau đó. Juventus cũng đứng thứ 7 và Baggio mới xuất hiện cũng không thể cứu được Juve như bây giờ. Nhưng Maifredi ngày ấy không tồi bằng Ferrara hay Zaccheroni. Milan và Juve sau đó trở lại đỉnh cao, vì có tầm nhìn khác, tư duy khác và sống ở thời đại cũng khác.

Nhưng cái tư duy quan trọng và quyết định tất cả là 2 đại gia ấy cùng hợp tác để phân chia quyền lực ở calcio. Sự lớn mạnh kinh khủng của họ sau đó là hệ quả từ những cái bắt tay ấy. 20 năm sau, họ không còn phát minh ra một điều gì mới mẻ nữa trong bóng đá và đã gần như kiệt quệ sau hàng tấn tiền đổ ra để không chỉ có được vinh quang, mà còn tìm cách duy trì nó bằng không chỉ trái bóng. Cái ngày mà những trận Milan-Juve, hồi còn bắt tay nhau trong một thỏa thuận ngầm nhằm chia sẻ quyền lực sân cỏ và kinh tế của calcio trong cái gọi là “Liên minh thần thánh”, mà kết quả của nó là “MilanJuve” đã chiếm đoạt 11/14 Scudetto từ 1991 đến 2004 dường như đã qua cả một thế kỉ. Sự trắng trợn của một liên minh thánh thần lên đến đỉnh điểm là những nụ cười của cả người thắng lợi lẫn kẻ bại trận ở San Siro một đêm tháng 10/2005, khi Milan hạ Juve 3-1. Với họ, bóng đá chỉ là một trò chơi nhỏ bé trong những toan tính khác.

Những nụ cười ấy kết thúc mùa hè 2006, khi trở thành những thủ phạm to đầu nhất trong scandal kinh khủng nhất trong lịch sử calcio. Thùng rác của lịch sử mở ra và những vai trò đã được thay đổi. Từ đống đổ nát của Calciopoli, có một đội bóng đã đứng dậy để xóa bỏ cái câu “Juve sinh ra là để thống trị Serie A và Milan thống trị châu Âu”. Inter đã thay Juve kiểm soát Serie A và làm quên Milan khi bây giờ cũng có cơ hội đoạt Champions League. Những liên minh tan rã, những tham vọng bị gạt đổ và họ sống trong sự bẽ bàng. Không còn tiền và khát vọng của Berlusconi, Milan lần đầu tiên không đoạt Scudetto trong 6 năm liên tiếp. Không có Moggi, chưa khi nào kể từ gần 2 thập niên qua, Juve không với tới chức vô địch trong 4 năm liền và giờ đây coi việc đòi “công lí” (tước Scudetto của Inter năm 2006) như một viên đá tảng để xây nên tương lai.

Bây giờ, Milan-Juve là trận đấu của những cuộc chia tay. Từng là trận derby của 2 HLV trẻ, nay, sau khi Ferrara ra đi trong nỗi ưu phiền, chỉ còn lại Leonardo sống đơn độc trong nỗi buồn thê thảm của một mùa bóng mà cá nhân anh chiến thắng. Zac, người đưa Milan đến Scudetto 1999 là gạch nối giữa Milan và Juve lúc này, cũng ra đi trong những ưu tư lớn lao. Dù thắng hay thua thì cả Leo lẫn Zac đều không ở lại, không phải vì họ không muốn ở lại, mà vì người ta chỉ coi họ như những kẻ ở trọ ngắn ngày. Các tifosi của Juve mùa này đã nhiều lần nổi loạn vì phẫn uất và quá thất vọng. Nhưng các milanisti thậm chí không thèm nổi loạn nữa, vì họ hiểu rằng chẳng ai thèm lắng nghe những yêu cầu từ trái tim họ. Milan-Juve, lần cuối, và chia tay (có thể) mãi mãi với một số người, nhưng chẳng ai dám nói trước, rằng, họ đã thực sự chia tay với những thất bại để gạt phăng đi những đám mây đen mờ mịt đang lởn vởn trên đầu.
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 

Thay đổi? OK. Nhưng từ đâu?

HLV: Sau Benitez, đến Prandelli và bây giờ, Del Neri. Sau Galli, Tassotti, Van Basten cho đến Allegri. Juve và Milan trở thành những đội quân cần gấp một vị thủ lĩnh có thể đưa họ đến chiến thắng, hoặc nếu không, trải ra tấm thảm để đến chiến thắng. Sự không chắc chắn trong cách nói “chiến thắng” và “tạo tiền đề cho chiến thắng” thể hiện sự thiếu chắc chắn cho tương lai với 2 đội bóng này. Juve muốn có Benitez như là mục tiêu số 1, nhưng ông HLV người TBN không đủ can đảm để chấp nhận lời mời. Milan muốn Van Basten nhưng chân sút huyền thoại này chối từ. Del Neri không đủ tầm cho một đội bóng lớn. Allegri mới chỉ đưa Cagliari lên top 10 của calcio. Milan và Juve mùa tới sẽ bắt đầu từ những HLV tầm trung, với hy vọng họ sẽ trở thành Capello như vào năm 1991, sau khi thay Sacchi?

Nhân sự: Chẳng có gì chắc chắn với Milan, khi không ai dám khẳng định rằng liệu họ có đưa về những cầu thủ trẻ và tìm cách trút bỏ những ngôi sao già nua hay không. Hàng loạt cái tên cũng được đưa ra cho Juve lựa chọn, nhưng cũng có những ngôi sao có nguy cơ phải ra đi, kể cả Buffon, Amauri và Diego. Điều duy nhất chắc chắn: Maldini từ giã không đồng nghĩa với việc mở ra thời kì trẻ hóa, Del Piero tiếp tục ở lại cũng đồng nghĩa với việc một thời kì mới chưa thể bắt đầu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm