Barca trước trận chiến với PSG: Trong nỗi nhớ Messi...

09/04/2013 21:11 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Barca đã tàn sát Mallorca đến 5 bàn không gỡ ở vòng 30 Liga vừa qua trong bối cảnh thiếu vắng Lionel Messi. Tất nhiên, đội bóng đảo Balearic chẳng là gì khi đặt bên cạnh đội chủ sân Camp Nou và việc siêu sao người Argentina vắng mặt cũng không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi chung của toàn đội.

Thế nhưng, rạng sáng thứ Năm này, khi mà Barca phải quyết đấu với PSG để giành vé vào Bán kết Champions League thì nỗi nhớ mang tên Messi có thực sự lớn lao với họ nếu như Leo không kịp thời bình phục.

Chấn thương gân kheo mà Messi gặp phải trong trận Tứ kết lượt đi Champions League với PSG khiến tất cả lo lắng. Không cần phải bàn cãi thêm về tầm quan trọng của anh ở Camp Nou. Và nếu muốn biết tầm quan trọng ấy lớn đến mức nào thì hãy nhìn vào những gì mà đoàn quân xứ Catalunya thể hiện từ đầu mùa sẽ rõ. Họ đã chứng tỏ được sức mạnh, phong thái chiến thắng, dù cho cũng trải qua không ít những bi kịch, biến cố. Chính Messi là điểm nhấn, là nhân vật trung tâm.

Vấn đề đặt ra ở đây, giữa một Barca - có - Messi và một Barca - không - có - Messi khác biệt đến mức nào? Hãy nhìn hiệp 2 trận đấu với PSG ở Parc des Princes hôm 3/4 sẽ rõ. Barca trở nên lạc điệu, thiếu cuốn hút, chỉ đơn giản là những pha vây hãm, đá “ma”, chứ không có những tình huống bùng nổ đầy xúc cảm như khi còn Messi hiện diện trên sân.



Trong nỗi nhớ Messi… - Ảnh: Getty

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng phần nào nói lên được giá trị, vai trò và tầm ảnh hưởng của Messi lên lối chơi Barca. Tất nhiên là chỉ “phần nào” thôi bởi “Blaugrana” vẫn là một tập thể hùng mạnh với đầy rẫy những cá nhân xuất sắc, đủ sức mang đến sức bật cho đội bóng. Thế nhưng, không thể phủ nhận một thực tế rằng, Barca chỉ là một “đội bóng xuất sắc” đơn thuần, chứ chưa thể vươn lên để trở thành một “đội bóng siêu đẳng”, một “đội bóng đến từ hành tinh khác” khi vắng bóng Messi!

Không hề có sự phóng đại nào ở đây cả. Tất cả đều là sự thật. Những con số thống kê, tuy khô khan, nhưng luôn mang đến những cái nhìn đầy thực tiễn. 57 bàn ở 35 trận trong tổng số 48 lần được ra sân đã chứng minh đẳng cấp của anh. Leo ghi bàn, Barca sẽ chiến thắng. Đó dường như đã là sự mặc định, một sự mặc định đầy cơ sở. Nhưng không chỉ có thế, anh còn là một chân chuyền sắc sảo, vẽ nên những đường bóng mỹ miều, tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Người ta đã nói quá nhiều về hội chứng mang tên “Messidependencia” - hội chứng “phụ thuộc vào Messi”. Thực tế, điều này đã được nghiệm chứng ở một số trận đấu của Barca. Mặt tích cực của nó là gì? Vắng Messi, những Villa, Pedro hay Fabregas sẽ có nhiều đất diễn hơn, có cơ hội toả sáng nhiều hơn. Mặt tiêu cực, như đã phân tích ở trên, sự thiếu vắng Messi để lại những lỗ hổng rất lớn và chưa kể đến việc những người yêu mến Barca thiếu đi sự hứng thú khi xem họ chơi bóng.

Vấn đề rất rõ: Barca luôn cần Messi, bất kể lúc nào, ở đâu, dù cho không phải nhất quyết bằng mọi giá.

Nỗi nhớ mang tên Messi và bài toán hàng công

Đá ở Camp Nou, tất nhiên Barca sẽ tấn công như mọi khi, dồn dập và đầy bạo liệt. Việc bị PSG cầm chân ở lượt đi cũng chẳng thể phủ nhận được lợi thế lớn của Barca trước trận lượt về. Họ có lợi thế bàn thắng trên sân đối phương và yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hoà” luôn kề cạnh sẽ là thứ vũ khí đáng gờm giúp Barca chiến thắng.

Trước Milan ở vòng knock-out, cũng tại Camp Nou ở lượt về, Barca đã trình diễn một lối đá tiqui-taca đậm chất truyền thống khuất phục hoàn toàn đội bóng Italia. Đó là khi Barca chủ động tấn công với tâm thế không còn gì để mất và có một Messi quái kiệt trong đội hình. Bây giờ, trước PSG, tâm thế của Barca khác đi rất nhiều. Họ không chịu quá nhiều áp lực như trước Milan, nhưng lại thiếu vắng Messi, thì liệu một cơn cuồng phong kinh thiên động địa nữa có trút xuống đối phương, làm dậy sóng pháo đài Camp Nou như cách đây gần một tháng?

Mà nếu đá tấn công thì phải nghĩ đến cách tấn công, phương án tấn công. Ở lượt đi, Carlo Ancelotti đã bố trí một đội hình chặt chẽ và hợp lí, hoá giải được phần nào sự bùng nổ trong lối chơi của Barca. Thế nhưng, hệ thống ấy đã hai lần bị phá vỡ ở các tình huống đầy ý đồ, phá cách của thầy trò Tito Vilanova. Khi mọi hướng đánh ở trung lộ bị phong toả, Barca đã sử dụng những ngón đòn táo bạo hơn, mà tình huống Alves vẩy bóng cực đẹp cho Messi băng xuống dứt điểm chéo góc hạ gục Sirigu là điển hình.

Bây giờ, giả sử Messi không kịp bình phục, Tito sẽ phải chuyển trọng tâm sang những gương mặt khác. Ở trận thắng Mallorca cuối tuần qua, Fabregas và Sanchez lần lượt toả sáng mang đến chiến thắng cho Barca chính là chi tiết mà Tito cần lưu ý. Không phải lúc nào họ cũng có thể bùng nổ dữ dội như vậy, đặc biệt là Fabregas. Cựu đội trưởng của Arsenal đã sa sút quá nhiều từ ngày trở lại mái nhà xưa, thế nhưng mỗi khi được đặt đúng chỗ, sự căng cứng tâm lí được giải toả thì tự khắc bản năng của anh lại được khai phóng mạnh mẽ nhất.

Và không chỉ có Fabregas hay Sanchez, Barca vẫn còn một lực lượng hùng hậu sẵn sàng nhận lấy nhiệm vụ. Paris hoa lệ đã dập vùi chiến thắng của Barca trong phút chốc. Nhưng bây giờ, ngay tại Camp Nou, giữa trăm ngàn cule hò reo cả trận, thì một chiến thắng hoành tráng nữa như trước Milan không phải là điều gì đó quá xa vời. Nỗi nhớ Messi là có thật, nhưng nó vẫn chưa đủ sức phủ quyết khả năng vào Bán kết Champions League năm nay của Barca.

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm