Inter vào CK Cúp C1/Champions League sau 38 năm: Tiến lên Inter, tiến đến vinh quang

30/04/2010 13:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Đội bóng của thủ lĩnh Mourinho đã chiến đấu và chiến thắng với một sức mạnh chiến thuật và tâm lí phi thường để trong một mùa bóng, gạt sang bên tất cả những nỗi thất vọng và đau khổ của 40 năm thất bại và giờ đây hướng đến vinh quang.

Mồ hôi, máu, và cả… răng!

Không có sâm banh. Nhưng những tia nước tưới sân Nou Camp được phun lên trắng xóa phủ lên những mái đầu ngẩng cao và những nụ cười rạng rỡ của Mourinho và các cầu thủ Inter cũng giống như thứ rượu không chỉ để uống mà còn để phun xối xả lên những người chiến thắng sau mỗi thắng lợi huy hoàng. Inter đã không có cả nước Nou Camp lẫn sâm banh để ăn mừng như thế trong suốt nửa thế kỉ nay, nửa thế kỉ thất bại chất chứa đầy những đắng cay.

Năm 1965, khi Herrera đưa Inter đến đỉnh châu Âu lần gần nhất, Moratti cha đã khóc như một đứa trẻ, Moratti con - chủ tịch Inter bây giờ - vẫn chưa tròn tuổi 20 như Balotelli và bóng đá ngày ấy khác xa so với bây giờ. Sẽ là một điều không hợp lí nếu so sánh thứ bóng đá mà Inter đã sử dụng ngày ấy với lối đá mà Inter đã áp dụng trong 2 trận đấu với Barca ở San Siro và Nou Camp. Không phải lối đá đổ bê tông catenaccio mà họ đã sản sinh ra hơn 40 năm trước đây, mà còn hơn thế, một thứ bóng đá trí tuệ lấy phòng ngự và phản công sắc bén làm nền tảng mà cả mồ hôi, máu lẫn…răng (của Maicon) đã đổ xuống để đổi lấy những thắng lợi. Chưa bao giờ Inter tập hợp được một đội ngũ mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn kĩ thuật dưới tay một HLV sắt đá và kiên nghị đến như vậy. Những tháng 4 đau đớn ở Champions, những tháng 5 nhục nhã ở Serie A đã trôi qua như một áng mây mờ.

Ngay cả khi Pique sút tung lưới Inter ở những giây cuối và Nou Camp bùng lên như một sân đấu bò đầy giận dữ, cảm giác của những người interista rất lạ: chưa bao giờ vững tin đến như thế vào thắng lợi. Không ai nghĩ đến một thất bại trong giây phút ấy, bởi hình ảnh của những cuộc ăn mừng ở Cibeles và Bernabeu của Madrid cũng như trên quảng trường Duomo tại Milano một ngày cuối tháng 5 này đã đến rất gần. Lịch sử sẽ được viết lại, Moratti sẽ đoạt Cúp giống như cha, Mourinho sẽ trở thành Herrera thứ 2, Samuel và Lucio theo chân những Burgnich, Facchetti. Những cây bút thể thao chuyên viết về bóng đá Italia bỗng cảm thấy yêu nghề như những người đi trước, đã từng viết về cho những thắng lợi của Juve, Milan và chính Inter ở châu Âu những năm đã qua.

Chiến thắng cho 38 năm

38 năm về trước, Facchetti đang là một trong những ngôi sao sáng nhất của đội bóng, Mourinho mới 8 tuổi, Moratti cha thôi không còn làm chủ tịch đội bóng và sẽ qua đời 9 năm sau đó, trong khi Moratti con còn chưa bước sang tuổi 30. Đó là lần gần nhất Inter, dưới sự chỉ đạo của HLV Invernizzi (đã qua đời năm 2005), đã vào chung kết của chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu. Họ đã thua Ajax 0-2 trong trận đấu cuối cùng của châu Âu mùa bóng 1971-72. Đội hình thất bại ngày ấy giờ chỉ còn Oriali vẫn gắn bó với đội, trên tư cách của một quan chức và là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, với một khoảng đen đáng sợ bao trùm lên lịch sử của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Italia.

Đấy là 4 thập kỉ vật vã tìm kiếm sự thừa nhận trên đấu trường châu lục bằng một danh hiệu đã không còn xuất hiện ở ngôi nhà Inter kể từ 45 năm qua, dưới thời Herrera huyền thoại, và những nỗ lực chinh phục các đỉnh cao thường kết thúc trong cay đắng. Họ đã vào đến bán kết Cúp C1 mùa 1980-81 trước khi bị Real Madrid hạ gục với tổng tỉ số 2-1, đã bị M.U đánh bại 11 năm về trước ở tứ kết Champions League trong một mùa bóng thảm bại, đã hứng chịu một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử dự Cúp châu Âu khi bị một đối thủ làng nhàng có tên Helsingborg hạ gục ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League mùa 2000-01, bị Milan làm nhục ở bán kết và tứ kết các mùa 2002-03, 2004/05, rồi liên tiếp những hứng chịu những cú knock-out từ đấy đến giờ.

Những Cúp UEFA đạt được các năm 1991, 1994 và 1998 chỉ là những danh hiệu để an ủi. Ngay cả 3 Scudetto liên tiếp (và sắp là 4) trong những năm qua cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi đau thất bại. Bây giờ, tất cả đã khác rồi. Khác không chỉ với Inter mà còn cả với calcio. Khi Milan và Juventus không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình ở đấu trường châu lục, Inter trở thành niềm hy vọng duy nhất của một nền bóng đá đang khủng hoảng nghiêm trọng. Khi Lippi khẳng định Inter không phải là một đội bóng Italia, bởi đội quân của Mourinho được tung ra chiến trận chỉ gồm toàn các cầu thủ nước ngoài, một bộ phận không nhỏ tifosi Italia coi đó là một tuyên bố thiển cận, hằn học và thiếu thức thời.

Vĩ thanh: Gợi nhớ Espana’82

Trong cái năm đặc biệt mà đội tuyển của Lippi bảo vệ danh hiệu VĐTG trên đất Nam Phi, các thế lực calcio đã đánh tơi bời một đội bóng sẽ đại diện cho màu cờ Italia ở Cúp châu Âu với một đội hình ngoại nhập. Ngày Inter đá trận chung kết 38 năm trước, chỉ có Jair (người Brazil) là một ngoại lệ hiếm hoi. Ngày Inter đoạt Cúp C1 các năm 1964 và 1965, cũng chỉ có 2 cầu thủ người TBN là Peiro và Suarez cùng với Jair. Bây giờ là một tập thể ngoại quốc còn chơi một thứ bóng đá trí tuệ hệt như người Ý những năm đỉnh cao của calcio, và bỗng nhiên điều đó gợi nhớ đến con đường chiến thắng của Italia ở World Cup 2006 và đặc biệt, Espana 82. Tại chính World Cup trên đất TBN, con đường chiến thắng của Italia cũng như của Inter bây giờ: để đến Bernabeu, họ đã chiến thắng cũng ở Nou Camp. 28 năm về trước, Italia đã hạ Đức ở chung kết tại Madrid. Bây giờ, là Bayern, cũng là tinh hoa của bóng đá Đức. Đợi chờ ngày đăng quang, Inter…
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm