22/04/2013 06:17 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Dẫn trước, nhưng vì sự hời hợt từ trong tâm trí, Man City đã để Tottenham lội ngược dòng. Thất bại này có lẽ là dấu chấm hết cho ước mơ đảo chiều cuộc đua vô địch của Man xanh.
1. Không có David Silva và Aguero vì chấn thương, Man City dùng Nasri và Dzeko thay thế. Bộ ba Tevez, Nasri, Dzeko không phải là hàng tấn công mạnh nhất của Man Xanh, nhưng với định hướng đá phản công rất rõ ngay đầu trận, họ đã phát huy được khả năng: Tốc độ của Tevez liên tục làm khổ Assou-Ekotto bên cánh trái Tottenham, Dzeko đóng vai chim mồi, trong khi những pha xâm nhập trung lộ của Nasri từ cánh trái luôn nguy hiểm.
Man City đã thua ngược trước Tottenham - Ảnh Getty
Trong một pha bóng kiểu đó, Man City có bàn thắng: Tevez lách xuống biên trái Tottenham, chọc khe thông minh để Milner căng ngang giúp Nasri ghi bàn. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Man City, đội nhập cuộc tốt hơn và chơi tập trung hơn trong hiệp một.
Dù vậy, đội khách không thể giành 3 điểm vì những sự điều chỉnh hợp lý của Villas-Boas cuối hiệp Hai, và vì Bale lột xác. Defoe được Boas tung vào thay Adebayor ở phút 71, lập tức ghi bàn chỉ sau 8 phút. Gareth Bale chơi lờ đờ trong hiệp một (có lẽ vì chưa lấy lại cảm giác thi đấu sau chấn thương), bỗng dưng lột xác ở hiệp hai: anh vẩy má ngoài tinh tế cho Dempsey ghi bàn gỡ hòa, rồi đích thân anh ấn định tỉ số cho Tottenham.
Cũng phải nói thêm là Man City tỏ ra hết sức uể oải sau khi dẫn trước. Một cách công bằng, Tottenham chơi không quá xuất sắc, vì như đã nói, Bale đá không tốt ở khoảng 70 phút đầu. Nhưng chính vì Man xanh không gia tăng sức ép sau khi dẫn bàn, và đá rất hời hợt, mà đội chủ nhà có cơ hội “hồi sinh”.
2. Đây không phải là lần đầu tiên Man City cho thấy những biểu hiện của sự thiếu quyết tâm vì sự yếu đuối từ ông thầy của họ, HLV Mancini. Trong trận cuối cùng vòng bảng Champions League trên sân Dortmund, ông Mancini còn không dám tung David Silva vào sân để đá vì danh dự, chỉ vì vòng sau, Man xanh đá derby Manchester (thua cả Dortmund lẫn M.U).
Hay như trong trận thắng Wigan vòng trước, nếu không có bàn thắng của Tevez ở những phút cuối, Man City cũng không thể thắng. Trong một tập thể đã rệu rã vì không được kích thích tinh thần, dường như chỉ còn mình Tevez chiến đấu. Hôm qua, khi đã bị dẫn 3-1, cũng chỉ còn anh thể hiện được quyết tâm.
Sau trận thắng Chelsea vòng 27, Mancini còn nói: “Bỏ cuộc không có trong từ điển của Man City”. Nhưng khi khoảng cách là 12 điểm vào tháng 3, không dưới 3 lần Mancini tỏ ý “giương cờ trắng”, dù M.U đã mất điểm không dưới 2 lần.
Không thể chinh phục đỉnh cao kiểu ấy. Với sự hèn nhát, Man City sẽ không thể trở thành một đế chế chiến thắng trong 2-3 năm, chứ đừng nói trong gần 2 thập kỷ như M.U. Ở những đấu trường đỉnh cao như Premier League, nơi khoảng cách trình độ giữa các đội ngày càng ngắn lại, sự quyết liệt, sự lỳ lợm, chứ không phải sự cam chịu, mới là chìa khóa thành công. Tính cách “ẻo lả” của Mancini dường như không phù hợp để nắm chiếc chìa khóa ấy.
Sự sa sút của Man City trong cuộc đua Ngoại hạng bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái, khi khoảng cách còn là 4 điểm. Man City đá tồi đi khi mất đi 3 trụ cột ở 3 tuyến, là Kompany (chấn thương bắp chân, từ 26/1 đến 10/2), Yaya Toure (dự CAN, 19/1-3/2), và Aguero (chấn thương gân kheo, từ 1/1-19/1). Vấn đề là các phương án thay thế từ TTCN (đều do Mancini yêu cầu mua về), đều không đạt yêu cầu (Javi Garcia, Jack Rodwell, Maicon, Scott Sinclair).
3. Nhìn một lượt mùa giải thất bại này, chúng ta thấy đậm đặc những sai lầm của Mancini. Tất nhiên, ai cũng có thể mắc sai lầm, và Mancini, người đưa Man City vào chung kết cúp FA mùa này và vô địch Premier League mùa trước, cũng xứng đáng có cơ hội làm lại. Vấn đề là: Liệu các ông chủ Ả Rập có nghĩ như thế?
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất