Roma -Inter, hôm nay: Trong trái tim Roma

27/03/2010 12:02 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Lại một lần nữa, Roma-Inter, cho một cuộc chiến Scudetto. Lịch sử đã gọi tên họ biết bao lần kể từ sau biến cố Calciopoli làm thay đổi mãi mãi bóng đá Italia.

Thật khó mà sống nổi với cảm giác bị gạt ra ngoài trận đấu lớn nhất mùa giải của Roma trên sân Olimpico tối nay, vì một lí do nào đó ở cái thành phố đẹp đẽ, lãng mạn nhưng lộn xộn vào cái giờ hơi bất thường cho một cuộc thư hùng quan trọng. 18 giờ, ấy là lúc người Roma còn chen chúc trên các xe bus hay ngồi sốt ruột sau vô lăng trên những tuyến đường chật kín những xe. Người Roma quen xem đội bóng thân yêu của họ bước ra Olimpico trong tiếng nhạc xúc động và sâu lắng của Antonello Venditti khi ánh đèn rọi sáng rực cả một góc khu Vittoria (Chiến thắng) sôi động bậc nhất thủ đô. Nhưng những hình ảnh của quá khứ vọng về thể hiện một điều khác: những chiến thắng vĩ đại nhất của đội bóng áo bã trầu với biểu tượng cũng chính là biểu tượng của thành phố (2 anh em sáng lập ra Roma, Remo và Romolo, bú một con sói cái) gắn liền với ánh sáng ban ngày. Nó diễn ra trong những chiều mùa xuân nắng ấm (Scudetto 1983) hay một chiều tháng 6 lập hạ nóng bỏng (Scudetto 2001), khi ban đầu Roma giống như một thành phố chết, bởi tất cả đang ngồi nhà trước màn hình tivi hoặc áp tai vào chiếc radio. Im lặng như tờ và rồi sau 90 phút, bùng nổ trong cờ hoa, còi ô tô và cả những nụ hôn, những lời cầu hôn.



Roma bây giờ không giống thế. 9 năm đã qua kể từ ngày Totti và các bạn giành Scudetto. Thành phố sống trong nỗi khắc khoải thương nhớ những niềm vinh quang trong quá khứ, mà mỗi năm đi qua là những niềm thất vọng thế chỗ cho hy vọng, để rồi cứ thế liên tiếp sống trong ranh giới mong manh giữa 2 trạng thái ấy. Roma đi lên đỉnh cao, rơi xuống thất bại nhưng luôn luôn sống giữa 2 trạng thái đối lập và trong khi háo hức đón chờ những chiến thắng trước các đối thủ phương Bắc để rũ bỏ cái vẻ mệt mỏi hiện tại hướng đến đỉnh cao, niềm vui duy nhất của các romanista là chứng kiến những thất bại của đội bóng cùng thành phố Lazio. Đối với họ, cuộc sống trong thế giới này chỉ ấp ủ 2 chữ, Roma (tên thành phố) và La Roma (đội bóng). Cái vẻ uể oải, có vẻ lộn xộn nhưng huyên náo đậm chất Roma ấy ẩn chứa một sức sống mãnh liệt của những người sống tình cảm hơn là lí trí. Nhưng lí trí bao giờ cũng có tiếng nói quyết định. Roma-Inter hôm nay không có ánh sáng ban ngày, và những người dân thành phố hiểu một sự thật: bữa ăn tối của cả gia đình thường bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối, nghĩa là ngay sau khi trận đấu kết thúc, và sẽ chỉ có 2 vị duy nhất, ngọt ngào vì chiến thắng, đắng ngắt vì thất bại. Ngọt như bánh tiramisu ngon nổi tiếng trong một quán lúc nào cũng đầy ắp người ở khu Re di Roma. Đắng như rau rucola (thường dùng để ăn với bisteak thịt bò fiorentina).

Roma-Inter, cuộc chiến không ngưng nghỉ của 2 đội bóng, 2 thành phố, 2 cách nghĩ đối lập mà thất bại trong quá khứ luôn thuộc về thủ đô. Thất bại, nên chỉ còn sống bằng niềm tự hào, tự hào như khi hàng triệu tifosi Roma cất tiếng hát trước mỗi trận của đội bóng những lời ca của Venditti (“sei nata grande e grande hai da resta”-bạn sinh ra đã là vĩ đại và mãi mãi sẽ là vĩ đại) hay những vần thơ bất hủ của Trilussa hay Gioacchino Belli. Niềm tự hào sinh ra từ những sắc thái đặc trưng của một thành phố bị tổn thương vì hiện tại của nó không còn lung linh như quá khứ, khi ánh sáng đã chuyển lên phía bắc, đến Milano. Ở đó, người ta sản xuất, ăn chơi, thực dụng và kinh doan. Ở đây, người ta mơ mộng, bảo thủ và hoài niệm. Nhưng họ sống rất rõ ràng. Một cầu thủ Roma chưa bao giờ có suy nghĩ một ngày nào đó sẽ khoác lên mình chiếc áo của Lazio, dù chỉ là một trò đùa. Ở Milano, người ta đổi áo đấu cho nhau giữa 2 đội bóng, ở Roma không bao giờ. Đấy là một trong những điều khiến người Roma coi Inter là ngoại bang trong cuộc chiến này, cuộc chiến mà những người đánh thuê cho một nhà trùm tư bản phương Bắc (Moratti) đã luôn hành quân xuống đánh bại đạo quân La Mã ở tận sào huyệt và để lại những đống điêu tàn về bóng đá, như những hàng cột trắng đổ nát từng là những dinh thự đền đài miếu mạo của các hoàng đế La Mã ở khu Foro Romano. Roma-Inter trước hết là trận đấu của 2 nước Ý tương phản. Nhưng đó có phải là điều khiến Roma muốn chiến thắng, vì Scudetto? Nhà báo, nhà văn nổi tiếng người Roma Paolo Franchi viết trước trận đấu: “Đương nhiên là chúng ta muốn chiến thắng. Nhưng vì lí do gì cũng đâu có quan trọng...”.


Ông bạn già Costantino, làm HLV cho một đội bóng nhà tù ở Roma, đã nhắn tin rủ tôi đi xem trận đấu ở bar. Đấy là giải pháp tốt nhất cho những ai không kiếm nổi vé vào sân mà vẫn không muốn mất cảm giác nóng bỏng, choáng ngợp và hơi điên rồ trong bar bóng đá đông nghẹt những romanista. Chắc là phải đi thôi...Hôm nay, 30.195 ngày sau khi Roma được sinh ra nhờ 2 anh em Remo và Romolo bú sữa con sói mẹ (21/4/753 trước C.N), 2212 ngày sau thắng lợi cuối cùng của Roma trước Inter ở Olimpico, đấu trường cổ Colosseo của những giấc mơ Roma, tiramisu hay rucola?


Anh Ngọc (Roma, Italia)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm