14/12/2018 15:04 GMT+7 | Bóng đá Việt
(giaidauscholar.com) - Tôi đã “bỏ” đội tuyển quốc gia chẵn 10 năm. Kể từ cú đánh đầu ngược mang lại chức vô địch Đông Nam Á, của Công Vinh năm 2008. Năm ấy xem ở Singaporer, đang đi du học. Tôi thấy thoả mãn về cảm giác cá nhân và cũng chán bóng đá Việt. Chán khi thấy Văn Quyến sa lầy. Chán vì bức tranh bóng đá nhuốm đầy tiêu cực, đặc biệt là sự coi thường khán giả.
Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)
10 năm trôi qua, tôi không còn lưu lại kí ức gì rõ nét về bóng đá Việt Nam, cho đến khi U23 làm nên thành quả ở các giải trẻ gần đây. Tôi cũng chỉ thuộc không quá 10 đầu ngón tay tên các cầu thủ Việt Nam. Dịp này, tiện thì ngồi xem lại đội tuyển đá, và thấy có một niềm tin mới.
Bài viết này có thể hơi sớm, nếu dành cho thầy trò ông Park Hang Seo khi đã vô địch thì hợp hơn. Nhưng lúc ấy lại viết thành dòng sông khen ngợi trong khi điều đáng nói hơn không hẳn nằm ở chiếc Cúp. Những dòng này được viết ra với niềm vui và tin tưởng của một người dù rất yêu bóng đá, đã không thể thuộc tên các cầu thủ ra sân tối nay. Có lẽ rất nhiều khán giả có tâm lý đó. Một phóng sự ghi cảnh nhiều cô gái đến sân cổ vũ cuồng nhiệt, khi phóng viên yêu cầu kể tên vài ba cầu thủ, người đẹp bó tay. Các cô bảo đơn giản vì thấy vui nên đi cổ vũ. Vâng, sứ mệnh cốt tử của bóng đá là phải mang lại niềm vui (và niềm tin) cho khán giả.
Tôi thấy vui vì các em tràn đầy sức trẻ. Đội tuyển quốc gia không phải là một lứa trẻ, nhưng vì các em trẻ xứng đáng về năng lực đại diện cho các đồng nghiệp để thi đấu. Trẻ nghĩa là tương lai nền bóng đá nằm trong tay các em.
Vui vì mặt mũi các em sáng sủa, khôi ngô. Các em được ăn, học, được giáo dục chơi bóng với sự mã thượng, đàn ông. Cách các em hành xử trên sân, từ lứa U23 đến đội tuyển quốc gia đều nam tính, lịch lãm. Không chơi xấu, không trả đũa, không quá khích. Chơi bóng và cho đối thủ chơi bóng.
Từ U23 đến đội tuyển quốc gia, đấy thực sự là một khối. Trẻ, nhưng bản lĩnh. Thông minh nhưng không láu cá. Và tạo ra một cảm giác về sự lì lợm, nhưng vẫn phóng khoáng, phiêu lưu khi cần.
Thực sự thì Malaysia chỉ ăn được 2 tình huống bóng chết. Và đã suýt vỡ trận nếu ta tỉnh táo hơn. Nhưng vẫn còn lượt về trong lòng quê hương.
Và cảm hứng về bóng đá tử tế, sáng sủa ấy, đã lôi tôi về cái cảm giác muốn xem đội tuyển quốc gia lại. Tôi muốn đi cùng các em ở một chặng đường hy vọng. Vì từ sân bóng, ta cũng có thể thấy và tin người Việt thành công, tập thể người Việt thành công bằng sự chính trực, bao dung.
Vì thế, cầu chúc cho chiến thắng sau cùng của đội tuyển quốc gia thân yêu. Và cũng hãy tin rằng, lứa tuyệt đẹp này, không thể thất bại trước một đối thủ như thế.
Huỳnh Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất