17/03/2011 12:05 GMT+7 | Champions League
(TT&VH) - Khi người ta đã viết sẵn điếu văn cho họ, thậm chí tin rằng giấy báo tử đã ở sẵn trong ngăn kéo của Moratti, hoặc cho rằng chiếc Cúp đoạt được tháng 5 năm ngoái đã nằm trong quan tài, thì họ lại sống và không những thế, sống khỏe, khi cái chết đã cận kề. Vì họ hiểu, cuộc sống (không phải là những cái Cúp) có giá trị thế nào.
Cái đẹp ở sự bất trắc
Cầu thủ Inter ăn mừng chiến thắng trước Bayern Munich, Ảnh Getty |
Không cần phải lãng mạn hóa những gì Inter đã làm được dưới thời Leonardo chỉ bằng một chiến thắng kiểu hạ Bayern nữa, bởi tất cả những gì mà vị HLV trẻ 42 tuổi đã làm được trong 3 tháng qua ở đội bóng này đã thực sự lãng mạn rồi, như điểm khởi đầu của một mối tình đẹp mà chưa ai nghĩ đến kết cục dang dở của nó ra sao. Vì bây giờ mới là tháng 3, Inter vẫn đang trên đường tái chinh phục những danh hiệu họ đã có của mùa bóng cũ. Ở Munich, họ chứng tỏ vẫn là những nhà vô địch. Trên lãnh thổ Italia, họ khẳng định mình trong cuộc đua Scudetto và chính sự tỏa sáng của Inter dưới tay Leonardo đã làm Serie A có sức sống hơn. Nước Ý phải cảm ơn Leo và Inter vì những cuộc chiến đấu không ngưng nghỉ của họ. Thắng lợi này là món quà tặng nước Ý đúng 24 giờ trước lễ kỉ niệm 150 năm ngày Italia thống nhất.
Đối với tôi, chẳng có gì thích thú bằng việc xem Inter chiến đấu những năm qua. Đấy chắc chắn là đội bóng đáng xem nhất, vì các trận đấu của Inter mang nhiều bất trắc và cảm xúc trái ngược nhất. Tôi không theo chủ nghĩa duy mỹ, nên dù rất tôn trọng các culé, vẫn phải nói rằng cái đẹp của Barca về kĩ thuật và ngoạn mục cống hiến nếu mãi như vậy sẽ trở nên nhàm chán và chắc chắn sẽ có lúc người ta thích nhìn thấy Barca thua hơn là thắng, vì họ thắng nhiều quá. Cái đẹp của Inter khác nhiều: một sự pha trộn không theo quy tắc về định lượng nào giữa tình cảm, lí trí và những cảm xúc với cao trào không sao biết trước được. Như cái cách họ đã thắng Sampdoria 3-2 sau khi bị dẫn trước 0-2 đến tận phút 88 trong một trận đấu 7 năm về trước. Như khi họ ghi bàn quyết định ở Kiev tháng 12/2009 và từ đó mở ra câu chuyện huyền thoại về việc chinh phục Champions League sau 45 năm. Như khi họ đã hạ Bayern ngay trên đất Đức, mà bàn quyết định được ghi khi trận đấu chỉ còn 2 phút (Leo bảo, đấy là bàn thắng của “Đức mẹ”). Và Inter của Leo có lẽ sẽ còn làm nhiều điều như thế nữa, cho đến khi nào anh chưa mất đi cảm hứng.
Không cần biết ngày mai
Bản chất của Leo không nằm ở chỗ anh cao tay ra sao và điều binh khiển tướng thế nào. Tôi chưa hề nhìn thấy một thiên tài kĩ chiến thuật nào đó ở anh, ngay cả trong chiến thắng này nữa trên sân Munich, khi Bayern tự đánh rơi chiến thắng khi đã dẫn trước 2-1 và Van Gaal, quá thận trọng, đã tự sát khi rút Robben ra sân mấy phút sau khi Sneijder gỡ hòa 2-2. Điều chắc chắn sẽ phải làm, là tìm hiểu tại sao các đội bóng của anh, từ Milan đến Inter, luôn như thế, luôn đem đến những cảm xúc vô cùng mãnh liệt, những điều rất con người. Mãnh liệt và tột cùng hạnh phúc (như đêm Munich) và tột cùng xấu hổ (như đêm Manchester cách đây một năm, cùng Milan), dù rằng, đích đến cuối cùng là những danh hiệu, anh chưa hề với tới (cùng Milan) và không ai biết liệu có thể với tới hay không (cùng Inter). Đấy còn là cảm giác về sự dang dở nào đó mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua, nhưng không hối tiếc, vì đã làm hết sức có thể. Với Milan là một cuộc cách mạng điên rồ trong lối chơi để rồi tất cả những gì còn lại là những chiến thắng đẹp. Với Inter là một cuộc cách mạng khác, dở chừng, vì Leo đến để vá lắp những gì đổ nát từ thời Benitez.
Bây giờ, khi Inter trở thành nữ hoàng của tháng 3, vì họ sinh ra vào tháng 3 (1908), và đúng một năm về trước, Inter chiến thắng trên sân của Chelsea để tạo bước đột phá cho cuộc chinh phục chiếc Cúp đã mơ suốt nửa thế kỉ, tại sao ta không thể mơ về một trận Inter-Real Madrid ở tứ kết, hoặc xa hơn nữa? Đấy sẽ là cuộc gặp gỡ của 2 chiều cảm xúc, của 2 con người hiện tại và quá khứ gần gũi của Inter. Chẳng thể đoán trước được điều gì ở trận đấu ấy, nhưng nếu có thất bại, thì Leo cũng sẽ không như Mou, con người mà mỗi năm, vào tháng 3, khi mùa bóng đang ở giai đoạn căng thẳng, là mở mồm tuyên bố sẽ trở lại một nơi nào đó (Anh hoặc Ý), hoặc công kích trọng tài để dù với bất cứ cách nào, ông cũng tránh bị coi là kẻ thất bại. Leo hơn Mou ở chỗ ấy. Anh luôn hành xử như một quý ông. Mou đôi khi như một kịch sĩ, một đứa trẻ luôn muốn giành phần hơn trong tất cả các bữa ăn.
Câu hỏi cuối cùng: Inter Leo sẽ đi xa đến đâu ở Champions League và trong cuộc đua Scudetto? Chúng ta không thể trả lời câu hỏi ấy được và điều đó lại bí hiểm hệt như nụ cười của nàng Mona Lisa. Tác giả bức ấy, Leonardo da Vinci của thời Phục hưng, đã đem bí mật về nụ cười ấy xuống mồ. Anh chàng HLV Leonardo Nascimento de Araujo, người đang phục hưng Inter (chơi chữ “rinascimento” là Phục hưng), cũng thừa biết ưu khuyết của mình, nhưng cũng sẽ không nói và chỉ cười, cười như Mona Lisa. Điều duy nhất ta biết, triết lí của Leo, như đã từng thể hiện ở Milan một năm về trước, là sống và vui hết mình cho đến khi nào có thể, cho đến hơi thở cuối cùng và không bao giờ nuối tiếc. Đấy có phải cũng là triết lí sống của nhiều người trong cuộc sống đầy bất trắc này không?
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất