01/09/2012 17:21 GMT+7
(TT&VH Online)- Mùa bóng mới đã đến. Bao nhiêu hồi hộp, chờ mong, hi vọng, và cả kỳ vọng được đặt vào “Lữ Đoàn Đỏ”, chờ đợi một mùa bóng với nhiều bước đổi mới, những thay đổi thực sự tích cực từ lối chơi cho đến con người. Lại một mùa giải nữa có nhiều, rất nhiều biến động của Liverpool. King Kenny đã phải ra đi, kéo theo đó là toàn bộ những kế hoạch của ông cũng sụp đổ, lại một lần nữa/ Liverpool thay đổi hoàn toàn, mọi kế hoạch, phương hướng quay lại từ con số 0. Canh bạc lần này đặt vào tay Brendan Rodgers, một HLV trẻ (và tài năng?) rất hợp với xu hướng của thời đại.
Nhưng gần như ngay lập tức, bao nhiêu kì vọng trở thành nỗi thất vọng, trong trận mở màn mùa giải mới, Liverpool đã thua, thua tới ba bàn không gỡ trước West Brom - một đội bóng chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng! Tại sao lại như vậy, chũng ta cùng nhìn kĩ vào vấn đề.
Liverpool bây giờ còn lại gì?
Cách đây khoảng 3-4 năm, Liverpool có một trục giữa hoàn hảo, với Reina – Carragher - Skrtel – Mascherano – Alonso - Gerrard - Torres. Một lối chơi được định hình rõ ràng, các cầu thủ thi đấu gắn kết và hiểu nhau trong từng đường bóng. Lối chơi đó được đầu tư và lên kế hoạch qua nhiều năm. Kể từ những ngày đầu về với Liverpool, Benitez đã từng bước tạo ra một cuộc cách mạng, cùng với một chút may mắn, ông đã giúp cho con tàu Liverpool đi đúng với kế hoạch của mình. Tuy chưa đạt được kết quả cao nhất ở Premier League, nhưng Liverpool trở thành một thế lực hùng mạnh ở cả trong nước cũng như trên toàn châu Âu. Tuy nhiên, những sai lầm trong chuyển nhượng sau đó, cùng với việc qua nhiều năm nhưng lối chơi không có nhiều thay đổi khiến cho Liverpool ngày càng dễ bị bắt bài, để rồi Rafael đã phải ra đi khi cuộc cách mạng của ông vẫn còn dang dở...
Yêu thương và chờ đợi - Ảnh: Getty
Và kể từ đó, Liverpool ngày càng trở nên hỗn độn, chìm sâu vào khủng hoảng. Khi triết lí bóng đá không còn đồng nhất, các mục tiêu phát triển bị thay đổi liên tục, những vấn đề từ hậu trường cho đến băng ghế huấn luyện luôn tỏ ra bấp bênh. Thật khó để đạt được thành công.
Mỗi khi có một HLV mới đến, những cầu thủ cũ sẽ bị thay thế dần bằng những con người mới phù hợp với triết lí bóng đá của mình. Roy đã mở một cuộc cách mạng (thật kinh khủng). Ông đưa đến cho Liverpool một lối chơi bóng dài đơn giản, và thật khó tưởng tượng được một đội bóng lớn lại sử dụng một lối chơi nghèo nàn đến vậy. Benitez đã sai lầm khi để mất Alonso mà không tìm được ai đủ sức thay thế. Hodgson cũng không kém cạnh khi để Mascherano cất bước sang TBN. Hệ quả tất yếu là chỉ sau nửa mùa, vị HLV vừa nhận chức tại tuyển Anh đã phải ra đi. Lại một cuộc cách mạng không thành công, và hình hài Liverpool trở nên méo mó, xộc xệch. “King” Kenny quay trở lại, đúng với nguyện cầu của các Liverpudlians, và Liverpool lại thay đổi! Torres không thể kiên nhẫn hơn với màu áo đỏ, và Kenny đã mang về những hợp đồng khác để thay thế anh, cặp đôi Suarez - Carroll được kì vọng sẽ trở thành cặp Kenny - Ian Rush mới. Dalglish may mắn hơn người tiền nhiệm, khi ông được các ông chủ hỗ trợ rất nhiều. Những hợp đồng mới với giá trị khá lớn được mang về. Nhưng có vẻ như huyền thoại chỉ còn là hoài niệm…
Những gì huyền thoại sống Kenny Dalglish mang lại chỉ khiến cho Liverpool lún sâu hơn trong khủng hoảng. “Lữ Đoàn Đỏ” vẫn mòn mỏi tìm lại những bước chân của chính mình... Từ một đội bóng có lực lượng hàng đầu châu Âu (năm 2009, Alex Ferguson đã phải thốt lên "đội hình của Real không thể so sánh với Liverpool" ), chất lượng cầu thủ Liverpool đã tụt dốc thê thảm qua các đời HLV. Nhìn lại đội hình của Liverpool bây giờ, Gerrard, Carragher thì chỉ còn là hào quang quá khứ, có còn ai xứng đáng đứng ngang hàng với các ngôi sao thế giới? Có chăng đó chỉ có thể là Suarez, nhưng tiền đạo này rất thiếu ổn định, và dường như rất thiếu may mắn. Với lực lượng như vậy, quá khó để Liverpool có được những thành tích khả quan.
Câu hỏi đặt ra rằng, tại sao chúng ta không bổ sung lực lượng? Có đấy chứ, có khá nhiều hợp đồng mới được đưa về! Nhưng tại sao không có một hợp đồng nào thực sự chất lượng, một ngôi sao? Các HLV của chúng ta biết điều đó chứ, nhưng họ dường như không thể, bởi vì sức hút của Liverpool bây giờ không hơn gì một đội bóng tầm trung. Trường hợp của Gylfi Sigguson vừa qua là một ví dụ điển hình. Một đội bóng chỉ có suất dự Europa League như Tottenham, vẫn có sức hút mạnh mẽ hơn quá khứ hào hùng của Liverpool!
Chất lượng đội hình nghèo nàn, danh tiếng, sức hút của CLB suy giảm. Một công trường ngổn ngang đang chờ đợi cựu HLV “Thiên nga đen” dọn dẹp và tái thiết. Cái còn lại của Liverpool, mãi mãi sẽ không bao giờ mất đi, đó là sự ủng hộ của các cổ động viên, đó là tinh thần Liverpudlians rực lửa (mặc dù thời gian gần đây cũng không còn được thấy nhiều) và đương nhiên, là truyền thống và lịch sử hào nhoáng!
Brendan Rodgers tới mang theo hi vọng
Kể từ khi King Kenny chính thức ra đi, và Rodgers trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho "chiếc ghế nóng", thì tiểu sử và lí lịch của HLV người Bắc Ai Len này chắc hẳn hầu hết các Liverpudlians đều đã biết khá tường tận. Vì vậy bài viết này sẽ không đề cập đến nữa, ở đây, người viết xin chỉ nói một chút cảm nhận của chính mình về vị HLV này.
HLV mới của Liverpool sở hữu một khuôn mặt có một nét gì đó khá cũ. Có một điều gì đó thật lạ, cứ nhìn vào Brendan là tôi lại liên tưởng đến Bill Shankly. Có lẽ vì điều đó mà sự kì vọng của cá nhân tôi với Rodgers lớn hơn, chờ đợi những điều kì diệu!
Liverpool đã thất bại trong những mùa gần đây, một phần lí do cũng là vì có quá nhiều thay đổi. Truyền thống của Liverpool là sự kế thừa, sự phát triển trên nền tảng cũ. Các đời HLV tiếp nối nhau với sự thừa hưởng thành quả của người tiền nhiệm. Từ Bill Shankly, đến Bob Paisley (trợ lí của Shankly) rồi Joe Fagan, Kenny Dalglish, Graeme Souness, Roy Evans và Houllier. Tất cả là một chuỗi tiếp nối, thừa hưởng và phát triển theo nền tảng cũ! Tuy Houllier là HLV đầu tiên bị sa thải ở Liverpool, nhưng chính Benitez cũng vẫn tiếp nối truyền thống đó, thừa hưởng rất nhiều thành quả mà HLV người Pháp dày công xây đắp qua nhiều năm.
Tuy nhiên, Rafael lại không để lại nhiều cho người kế nhiệm mình, để rồi Liverpool đi ngược với truyền thống của chính mình, không còn có sự thừa hưởng, mà lại là việc thay đổi quá nhanh và quá nhiều từ tư duy chiến thuật cho đến các kế hoạch nhân sự. Hodgson cũng như Kenny đều đã thất bại. Vậy còn ẩn số Brendan thì sao?
Như ở trên đã nói, cứ nhìn vào Brendan Rodgers thì tôi lại liên tưởng đến Bill Shankly. Bill Shankly tuy không có được nhiều thành công như người kế nhiệm mình, nhưng “Người” vẫn luôn là huyền thoại số 1 của CLB, bởi Bill là một nhà cách mạng, là người mở đường vĩ đại! Ông đã biến một đống đổ nát hoang tàn trở thành một lâu đài tráng lệ, từ một đội bóng hạng 2 trở thành một nhà vô địch. Đặt một nền móng vững chắc để rồi từ đó, người trợ lí Bob Paisley trở thành HLV thành công nhất lịch sử Liverpool!
Một trận thua chưa là tất cả, một chiến thắng cũng chẳng nói lên điều gì, Brendan Rodgers cần thời gian, và có thể, sẽ cần nhiều thời gian để vực dậy một Liverpool đang rệu rã!
Vì vậy, Liverpudlians, chúng ta hãy cùng tin tưởng và ủng hộ, dù trong mọi hoàn cảnh nào. Như Bill Shankly từng nói "If you can't support us when we draw or lose, don't support us when we win". Hãy tiếp tục kiên nhẫn nhé, tiếp tục ủng hộ, và tin tưởng, nhưng đừng kì vọng quá nhiều.
Yêu và hài lòng với những gì Liverpool đang có!
Klinsky
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất