Milan thua bẽ mặt trên sân Cesena: Bài học đầu tiên

13/09/2010 11:01 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Cú sút penalty trúng cột dọc của tân binh Ibrahimovic khép lại một đêm thảm họa của Milan trên sân Dino Manuzzi, nhưng mở ra trang sách giáo khoa đầu tiên cho HLV Massimiliano Allegri trong chặng đường mới của sự nghiệp cầm quân.

*Đời không như là mơ

Này thì “Bộ tứ siêu đẳng”, này thì hàng công mạnh nhất châu Âu. Chỉ trong 90 phút ở xứ Emilia-Romagna dân dã, những giá trị ảo hào nhoáng được Milan tạo ra với những tân binh “siêu khủng” đã tan biến như bọt xà phòng. Tại sân Dino Manuzzi, “bộ tứ siêu đẳng” không khoác áo sọc đỏ-đen, mà là bộ tứ gồm ba cái tên Parolo-Bogdani-Giaccherini và HLV Ficcadenti bên phía chủ nhà Cesena. Ficcadenti, người bị cho là nhiều khả năng sẽ sớm mất việc, đã chứng tỏ sự xuất sắc hơn hẳn Allegri, người hai lần được bầu là “HLV hay nhất Serie A”. Dưới sự chỉ đạo của ông, Cesena đã chơi một trận không chê vào đâu được. Hàng thủ rất chắc chắn, các tuyến hỗ trợ nhau tuyệt vời, phản công không ngần ngại với tốc độ, sự linh hoạt và tự tin thể hiện trong từng pha cản phá hay lên bóng. Các cầu thủ vô danh của Cesena giăng ra một tấm lưới sắt khuất phục móng vuốt Milan. Ibra mờ nhạt, Ronaldinho “tắt điện”, Robinho ngẩn ngơ. Pato tích cực nhất, nhưng nhìn đâu cũng thấy ngõ cụt khiến anh luôn phải tự mở đường, nhưng vô hiệu.

Một thất bại cần thiết cho Milan - Ảnh Getty

Allegri không hề chủ quan trước trận này. Ông kiên quyết gạt bỏ ý tưởng đưa cả Ib-Ro-Pa-Ro ra sân và tăng cường sức mạnh tuyến giữa bằng việc sử dụng Gattuso thay vì Abate với toan tính về một cuộc đấu cân bằng. Nhưng Cesena đã khiến Allegri sớm hoang mang bằng một đội hình bố trí rất thấp và rất gần nhau, bằng lối đá rát và sát, bằng sức mạnh thể lực vượt trội. Cesena buộc Milan phải lao lên tấn công theo kiểu “say mồi”, nhưng những đợt tấn công đó bị dồn ứ ở trước khu 16m50 của đội chủ nhà, để hở những khoảng trống mênh mông phía sau hàng tiền vệ. Điều tai hại là trong lúc hàng thủ phải dâng lên rất cao để đảm bảo cự li thì các hậu vệ Milan lại chơi như mơ ngủ, đặc biệt ở vị trí cặp trung vệ. Trong một ngày tồi tệ, Thiago Silva cho thấy anh hoàn toàn không là gì nếu thiếu sự kèm cặp của Nesta, chứ nói gì đến việc hỗ trợ cho tân binh Sokratis.

*Một thất bại quý giá

Kết quả thua 0-2 trên sân Cesena là một cái tát trời giáng dành cho Milan, dành cho các ông chủ của đội bóng này, dành cho sự ảo tưởng về sức mạnh còn ở trên giấy. Vẻ mặt thẫn thờ của PCT Galliani trên khán đài là một biểu hiện của sự bàng hoàng không nói thành lời. Nhưng đấy là một cái tát cần thiết vào đúng lúc cần thiết để Milan tỉnh lại sau cơn ngủ gật. “Thất bại này là tốt cho chúng tôi. Nó cho thấy nếu anh để đối thủ chơi như họ muốn chơi, anh sẽ phải trả giá. Chiến thắng chỉ có thể đến khi cả đội chơi bóng như một thực thể thống nhất, người này phải đá vì người kia và đừng bao giờ trông chờ sẽ có ai đó cứu vớt mình. Đội có thể sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng nếu không có quy củ sẽ chẳng nên cơm cháo gì. Chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực hơn để không lặp lại sai lầm”.

Phút giây hoa mắt đã qua, cho phép Milan nhìn nhận lại đúng những gì họ đang có, chứ không phải là những gì được thêu dệt. Trước khi Allegri tìm ra được một sơ đồ có thể đối phó được với Cesena của trận đấu vừa qua, thì không ngôi sao nào có thể đảm bảo vị trí bất khả xâm phạm, kể cả Ibrahimovic hay Pirlo. Với Allegri, thất bại này là một bài học vỡ lòng để đời ngay cả khi ông không còn xa lạ gì Serie A. Ông đã thành công và đã được ghi nhận, nhưng chưa bao giờ phải đem quân đi đánh trận ở thế “chỉ được phép thắng” và chưa bao giờ phải lo lắng về vấn nạn “virus FIFA”.

Mùa giải trước, cũng ở vòng 2, cũng sau một trận mở màn mà cặp song tấu Ronaldinho-Pato chơi thăng hoa, Milan của Leonardo đã thua vỡ mặt 0-4 trước Inter. Ảo tưởng cũng tan vỡ, sự nghi ngờ choán đầy. Nhưng Milan đã tỉnh giấc, Leonardo đã khôn ra sau những bài học đau đớn như thế, để rồi Milan thậm chí đã có lúc dám nghĩ đến Scudetto, còn Leonardo thì nhận được sự tôn trọng của các đồng nghiệp. Bây giờ, đến lượt Allegri.

B.V

Hai mươi năm trước

Có lẽ sự phấn khích với khái niệm “bộ tứ siêu đẳng” đi kèm cảm giác xem thường Cesena, đội tân binh nghèo khó nhất giải, đã khiến người ta quên nhìn lại lịch sử. Trước trận vừa qua, Milan đã từng 9 lần làm khách Cesena, nhưng thua cũng nhiều như thắng, 4 trận. Lần gần nhất Milan là cách đây vừa đúng 20 năm, chỉ sai 5 ngày (16/9/1990), cũng trong một trận đấu thuộc vòng 2 Serie A. Milan không thua, nhưng chỉ thắng chật vật 1-0 nhờ bàn thắng phút 90 của Van Basten. Mà Milan khi đó là đội bóng vừa vô địch Cúp C1 2 năm liên tiếp và có bộ ba “Hà Lan bay” Van Basten-Gullit-Rijkaard, còn Cesena khi đó là đội sẽ xuống hạng vào cuối mùa (và “mất hút” suốt 20 năm cho đến mùa này).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm