Khi Mourinho quỳ xuống...

27/04/2012 13:29 GMT+7

(TT&VH)- …là lúc ông đang cầu nguyện. Nhưng Chúa đã đứng về phía Bayern Munich. Giấc mơ Decima của người Madrid thêm một lần dang dở…

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Người đàn ông ấy được cả thế giới ngưỡng mộ. Họ tôn sùng ông, ngả mũ trước ông. Phải, vì với những gì mà ông đạt được cùng Porto, Chelsea, Inter và bây giờ Real, thì ông xứng đáng được tôn vinh. Người đàn ông ấy luôn có những phát biểu đầy kiêu ngạo, thể hiện cái tôi của mình. Người đàn ông ấy luôn có những hành động quái gở và kì quặc. Và cũng chính ông từng đưa ra lời tuyên ngôn bất hủ “ Chúa, sau Chúa, là Tôi”.



Hình ảnh khó quên của Mourinho- Ảnh Getty

Đêm Bernabeu hoa lệ, Real kiêu hùng không thể khuất phục Bayern sau 120 phút nghẹt thở trong trận bán kết lượt về Champions League. Bất phân thắng bại, họ cùng đội bóng Đức dắt nhau ra chấm luân lưu may rủi. Cả Bernabeu như ngừng thở. Tất cả các Madridistas đều nín lặng. Họ đang chứng kiến đội bóng của mình đứng ngay ranh giới của chiến thắng và thất bại. Ở ngoài sân, Mourinho lẳng lặng dõi theo các học trò. Ronaldo sút hỏng, Kaka sút hỏng. Chứng kiến những khoảnh khắc khụt hẫng, khuôn mặt của ông dần biến dạng. Trước đó, ông đã chủ động đi bắt tay từng học trò một như một động thái để động viên tinh thần nhưng giờ đây, ông thậm chí còn không thể hiện được sự bình tĩnh của chính mình.  Người ta thấy một Mourinho mềm yếu. Ông quỳ xuống ngoài đường piste. Ánh mắt ông nhìn theo từng chiếc bóng áo trắng trong các đợt luân lưu. Hồn ông mơ về điều kì diệu để chiến thắng tinh thần thép bất diệt của người Đức. Gương mặt ngạo mạn ấy lại có chút sợ sệt.

Phải, ông đang sợ, sợ rằng Real của ông phải dừng bước. Và ông sợ, giấc mơ Decimal của Real lại dở dang.  Ramos bước lên, anh mắm môi mắm lợi sút bóng vọt lên trời. Mourinho chết lặng.  Bernabeu câm nín. Các Madridistas lặng như tờ. Trời Bernabeu vẫn rợp trắng bóng cờ và họ hy vọng vào Casillas. Nhưng khi Schweinsteiger tung nhát kiếm quyết định là lúc màu trắng kiêu hãnh ấy hóa tang thương. Mourinho gần như muốn gục ngã. Ánh mắt ông đượm buồn. Nhưng ông không khóc vì một người như ông rất hiếm khi rơi lệ. Ông từng chỉ tay lên trời, thách thức cả thế giới khi đội bóng của ông chiến thắng. Và rồi ông lại quỳ xuống và dường như không gượng dậy nổi khi đội bóng của ông thất bại. Hai hình ảnh, hai thái cực khác nhau của xúc cảm con người. Mourinho đành quy hàng trước người Đức dù đã sử dụng hết phép màu. Đêm Bernabeu, cứ ngỡ như ông cùng các học trò được hát vang bài ca chiến thắng. Thế nhưng, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào…

Khi Mourinho quỳ xuống là lúc giấc mơ lên đỉnh Châu Âu mùa này của Real chấm dứt. Vẫn biết trong bóng đá chuyện thắng thua là lẽ thường tình, nhưng Mourinho cùng các học trò không thể kìm nén nỗi buồn bại trận ấy. Bởi vì cách đây chưa lâu, họ vẫn nung nấu tham vọng giành cả Liga và Champions League mùa này. Liga thì dường như họ đã nắm chắc rồi, còn Champions League lại là một nỗi đau. Hôm qua, ngay tại Bernabeu, Mourinho đã thua, điều đó khiến cho tham vọng đưa Real Madrid trở thành số một của châu Âu vẫn phải lỗi hẹn thêm một mùa bóng nữa.

2 lần vào chung kết Champions League trước đó (với Porto và Inter), Mourinho đều giành chiến thắng. Với Real, 2 lần cánh cửa chung kết đã ở rất gần, ông không thể vượt qua cái ngưỡng của chính mình. Đau, sốc và thất vọng cũng vì thế hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng Mourinho sẽ không lùi bước, khi cuộc chinh phục của ông vẫn chưa đến đích.  Mou ơi, hãy đứng lên nào. Phía trước ông là cả một con đường…

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm