16/01/2016 10:48 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - Thua liền 3 bàn, chỉ sau 70 phút, trước khi gỡ lại 1 bàn danh dự về cuối trận…, cho thấy sự khác biệt quá lớn về trình độ giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan. Chúng ta không thể đưa ra bất cứ lời bào chữa nào cho thất bại, bởi các học trò của HLV Miura đã cố gắng hết sức, nhưng năng lực chơi bóng tầm cao của họ là hữu hạn.
Sai từ khâu tiếp cận
Thông thường, khi một đội bóng bước ra sân chơi có phần quá tầm, các HLV sẽ lựa chọn cách tiếp cận trận đấu an toàn: Tử thủ, phá lối chơi của đối phương và cầu trời, may mắn sẽ mỉm cười!
Nhưng, HLV Miura không chọn giải pháp ấy, với việc đẩy cao đội hình, đá pressing và quyết chơi “xanh chín” với U23 Jordan và đó là lý do chúng ta thua đau, khi các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ trụ vững chưa đầy 40 phút đầu trận.
Bàn thua đầu tiên, các tiền vệ không áp sát để đối phương thoải mái chọc khe, khi Tấn Tài như thể đang mơ ngủ, không dâng lên cùng các đồng đội ở hàng hậu vệ. Trước khi các chân sút U23 Jordan có những pha xử lý xuất thần, đem lại thêm 2 bàn thắng nữa, họ cũng luôn chiếm áp đảo về số lượng cầu thủ tham gia một tình huống lên bóng, so với tỷ lệ những người chia sẻ trách nhiệm phòng ngự của U23 Việt Nam.
Bóng đá có tính nhịp điệu, khi nào nhanh phải thật nhanh, khi nào cần làm chậm, phải chậm, chứ không thể đòi hỏi chơi pressing với tốc độ cao suốt trận với đối thủ mạnh. Việc tiêu hao thể lực từ quá sớm, do không biết phân bổ, khiến cho chúng ta luôn thiếu người trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Các cú dứt điểm của Thanh Bình, cũng chỉ là cầu may, bởi đó không là kết quả một pha dàn xếp tấn công có chủ ý.
Ngoài cách tiếp cận trận đấu thiếu hợp lý, việc sắp xếp nhân sự ở các vị trí của Thanh Hiền (đá hậu vệ trái) và Hữu Dũng (tiền vệ phải) cũng không tuân thủ một quy tắc nào cả, ngoài ra, khả năng đọc và điều chỉnh trận đấu của HLV Miura cũng có vấn đề. Ông không thể giúp các học trò thôi hoảng loạn, khoảng thời gian giữa hiệp nhì, khi đối phương vây hãm. Và đó là thời điểm họ tung những đòn trí mạng, triệt hạ.
Làm sao để hạn chế bàn thua?
Xuân Trường rõ ràng không có khả năng đánh chặn và điều này đã được cảnh báo từ trước. Nếu HLV Miura kéo Hữu Dũng vào trong hoặc thậm chí tung Tuấn Anh đá cặp Duy Mạnh ngay từ đầu, chúng ta đã có thể không vỡ. Việc xuất phát với bộ đôi tiền đạo Thanh Bình – Công Phượng và duy trì điều đó suốt 90 phút, cũng là có chút khinh suất, bởi chúng ta cần phòng ngự, chứ không phải tấn công thiếu giải pháp.
Trước mặt U23 Việt Nam là U23 Australia, đội bóng đã để thua UAE không bất ngờ trong ngày ra quân. Ở cấp độ bóng đá trẻ, xứ sở chuột túi vốn dĩ không được đánh giá cao và bằng chứng là, đã hơn một lần họ thua Việt Nam ở các giải U19. Nói là nói thế, chứ giữa U19 và U23 là một khoảng cách rất xa, U23 Australia có thể bị đánh giá thấp hơn các nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục, nhưng với Việt Nam thì…
Họ đương nhiên vẫn rất khoẻ, rất nhanh, trong khi U23 Việt Nam gần như không mạnh ở bất kỳ điểm nào. Việc thu đội hình về phần sân nhà, dựng hẳn chiếc xe buýt 2 tầng, là điều cần thiết. Trước khi nghĩ đến chiến thắng, đội bóng phải không để thua trước. Bởi các ĐTQG dưới thời HLV Miura ứng xử với việc bị dẫn bàn là rất kém: Thông thường là hoảng loạn, dồn lên một cách vô thức và thảm bại luôn chực chờ.
Việc cầu hoà, thậm chí là giảm thiểu thương vong, cũng không phải là điều gì đó quá xấu hổ, khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn. Chỉ sau trận ra quân, phần lớn đều đã biết đâu là đá, là vàng rồi.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất