Chelsea - M.U 0-1: Rooney là sự khác biệt

08/04/2011 12:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Khi tay quay phim lém lỉnh trong trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Chelsea và M.U chiếu chạy suốt dọc sân để chiếu ống kính vào mặt Wayne Rooney, cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu đó, tiền đạo tuyển thủ Anh chẳng hề chú ý đến chiếc máy quay, nhìn thẳng về phía trước và hoàn toàn không có ý định đưa ra một thông điệp cho cả thế giới, như ở trận gặp West Ham tuần trước.

Có nhiều điểm tương đồng giữa trận đấu ở Stamford Bridge tối thứ Tư và những gì diễn ra tại Upton Park 4 ngày trước đó. M.U đánh bại đối thủ trong một cuộc chiến thật sự, Rooney là người định đoạt trận đấu và những chiến thắng đó mang tới cho họ lợi thế rất lớn trên con đường chinh phục ở mùa giải này, nhưng có một điều đã thay đổi. Sau một tuần lễ lấp kín mặt báo bởi những tranh cãi, ở London tối qua, Rooney đã có một màn trình diễn ấn tượng, cả về phong cách lẫn phong độ.

Rooney mang chiến thắng về cho M.U - Ảnh Getty

Trong ngày thứ Năm,Rooney đã nhận được tin án treo giò hai trận đối với anh vì chửi thề trên màn hình tivi của hàng triệu khán giả Premier League toàn cầu đã được LĐBĐ Anh giữ nguyên. Chỉ một ngày trước đó, hãng nước ngọt Coca-Cola cũng đã hủy hợp đồng tài trợ trị giá 600.000 bảng mỗi năm với anh và hình ảnh của tiền đạo 24 tuổi này trong mắt công chúng ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Nhưng những kẻ đã lớn tiếng chỉ trích anh hẳn không ngờ được Rooney lại có thể vượt qua tất cả những áp lực để lại tỏa sáng ở Stamford Bridge. Sau bàn thắng mở tỉ số, cũng là bàn ấn định tỉ số, ở phút 24, anh đã có màn ăn mừng đúng chuẩn, vui vẻ, hòa nhã, một nụ cười tươi, một pha trượt người trên sân cỏ và chắc chắn không thể dẫn đến án treo giò nào. Đó đương nhiên là điều tốt cho M.U bởi lẽ họ sẽ còn cần đến tiền đạo số một của mình rất nhiều lần nữa trong mùa giải này, khi mà HLV Alex Ferguson đã bắt đầu nhắc tới việc lặp lại cú ăn ba huyền thoại 1999.

Tại Stamford Bridge, Rooney đã làm tất cả những gì có thể để buộc Chelsea phải thua trận. Anh là mối đe dọa thường trực nhất với hàng thủ đội chủ nhà trên sân. Dù dạt ra cánh, lùi lại phía trước hàng tiền vệ hay chạy 50 mét về hẳn phần sân nhà, như đôi lúc anh vẫn làm, Rooney đều chơi với tất cả bản năng chiến đấu luôn thấy ở anh trong những trận cầu lớn. Có vẻ như trước trận đấu, Ferguson đã yêu cầu ngôi sao của ông nhắc cho công chúng biết năng lực thực sự của anh ra sao, để tự tay Rooney viết lại những dòng tít chỉ trích anh trên các trang báo Anh những ngày vừa qua và chứng minh rằng dẫu có sai lầm trong cuộc sống, Rooney vẫn xứng đáng được tôn trọng bởi tài năng của anh trên sân bóng.

*Đối xử đặc biệt với người đặc biệt

Màn trình diễn đó cũng là lời giải thích rõ ràng nhất cho việc tại sao M.U chấp nhận phá bỏ cơ cấu quỹ lương để ký với anh một hợp đồng mới và hẳn đã giúp nhiều CĐV áo đỏ quên đi những trận đấu vật vờ đáng thất vọng đầu mùa này. Rooney có thể không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trận ở Stamford Bridge, khi Michael Carrick, Rio Ferdinand, Park Ji Sung và Edwin van der Sar đều xứng đáng, nhưng anh chính là sự khác biệt. Có cảm giác như nếu Rooney chơi cho đội nào vào tối thứ Năm, thì đội đó sẽ thắng, không chỉ vì bàn thắng của anh. Trên khán đài danh dự, ông chủ Chelsea Roman Abramovich hẳn đã ước rằng ông đã tiêu số tiền 50 triệu bảng của mình cho Rooney, thay vì Fernando Torres, người thêm một lần nữa gây thất vọng não nề.

Nhưng tất nhiên, vào thời điểm này, sẽ cần gấp đôi số tiền ấy chỉ để Ferguson xem xét khả năng để tiền đạo số một của ông ra đi. Thật ra, bản thân Rooney từng trải qua những thời kỳ còn khó khăn hơn so với Torres hiện giờ, như giai đoạn sau World Cup 2010, nhưng anh luôn biết cách nhắc cho tất cả mọi người về khả năng của mình một cách ấn tượng nhất.

Hơn thế nữa, Rooney cũng đã cho thấy anh đã thực sự trưởng thành với tư cách một ngôi sao được nhiều người ngưỡng mộ. Cũng bị la ó dữ dội không kém ở Uptaon Park mấy ngày trước, cũng phải hứng chịu những pha vào bóng dữ tợn, mà điển hình là cú đạp của Michael Essien ngay ở phút thứ ba, một pha va chạm khiến Ferguson cũng phải giật thót người bên ngoài đường piste, Rooney không còn nổi khùng nữa, anh lại bật dậy, chạy đến hỗ trợ Javier Hernandez và như mọi khi, luôn cố gắng một cách điên cuồng để giành lại quả bóng, hoặc giữ nó bằng được trong chân. Không lâu trước giờ nghỉ, anh lại bị vào bóng thô bạo, lần này là Ramires, khi mà bóng đã không còn trong chân Rooney và tiền vệ của Chelsea phải may mắn lắm mới không phải nhận thẻ, nhưng cũng như lần trước, Rooney lại đứng lên và đuổi theo quả bóng. Cũng là dễ hiểu khi một chiến binh như thế có đôi khi không kiềm chế được cảm xúc của mình và xét cho cùng, điều quan trọng nhất với một tiền đạo bóng đá không giống với những nhà ngoại giao. Đó là những bàn thắng, chứ không phải lúc nào cũng cư xử khéo léo và đúng mực.


Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm