ĐT Mỹ: Đừng đùa với người Mỹ…

14/06/2010 12:29 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Với Bob Bradley, trận hòa với người Anh chỉ là 1 điểm. Nhưng trong mắt giới hâm mộ, những gì mà đội bóng hùng mạnh của Concacaf thể hiện rất xứng đáng được ngả mũ khâm phục. Đã có những bước tiến đáng kinh ngạc của nền bóng đá nước này, kể từ khi họ tuyên bố “sẵn sàng làm số 1” ở môn thể thao không phải là truyền thống. Đã xuất hiện một điểm nhấn vượt qua cả sự sáng tạo về lối chơi – điều người ta hay nói về “Chú Sam”. Đó chính là bản lĩnh, là ý chí, và cả sự lạnh lùng khi đối mặt với những gã khổng lồ của bóng đá thế giới.

Nếu như các CĐV Anh xem lại 2 màn trình diễn của tuyển Mỹ trước Tây Ban Nha và Brazil ở Cúp các Liên đoàn châu lục hồi năm 2009, họ sẽ hiểu vì sao Tam sư lại gặp khó khăn nhiều đến thế. Đó là điều không nhiều người dự đoán trước khi trận đấu diễn ra. Vì thói quen xem bóng đá Mỹ chỉ là hạng 2? Hay vì tuyển Anh đang là một siêu cường thực thụ của làng túc cầu thế giới? Có lẽ là cả 2. Nhưng quả thực, nếu người Mỹ đã muốn làm gì, thì không thể “đùa” được!


Mỹ khởi đầu ấn tượng trên đất Nam Phi, Ảnh  AP

Bỏ qua những dấu ấn lịch sử khi Mỹ đánh bại Anh ở World Cup 1950, thực ra, thời điểm được xem là khởi đầu của bóng đá Mỹ là tại VCK năm 1994. Khi ấy, đội bóng chủ nhà Mỹ vẫn còn sở hữu những cầu thủ nghiệp dư, chơi bóng với sự ngây thơ và những niềm vui mới mẻ. Nhưng thực tế, không ai biết người Mỹ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào cho giải đấu ấy. Tất nhiên, chỉ bằng những gì họ có, không hơn. Những người coi thường đội bóng ấy đã bị ngạc nhiên, khi họ thẳng tiến vào vòng 2 và chơi 1 trận tuyệt hay dù bị loại trước Brazil. 16 năm đã trôi qua. Và cách mà tuyển Mỹ thi đấu với Tam sư hôm thứ Bảy đã khẳng định 1 điều: Nền bóng đá ấy đã tiến với tốc độ vũ bão!

Đội hình mà Bradley mang tới Nam Phi lần này không có ai đáng được xem là siêu sao. Tuy nhiên, người đàn ông 52 tuổi chưa từng thử việc bên ngoài biên giới Hoa Kỳ ấy vẫn rất tự tin. Rất thẳng thắn, ông thừa nhận tuyển Anh đã khiến các học trò của mình khiếp vía trong những phút đầu trận. Nhưng đồng thời, ông chủ của tuyển Mỹ cũng khẳng định sự chững chạc và bĩnh tĩnh đáng khâm phục của đội nhà, yếu tố quan trọng dẫn tới việc họ có thể chơi ăn miếng trả miếng với đối thủ.

Howard đã có 1 trận đấu xuất sắc. Nhưng người hùng của Mỹ là tất cả. Từ những hậu vệ hạng trung như Onyewu hay Bocanegra, cho tới những trụ cột như Landon Donovan hay Clint Dempsey, hay cả những chiến binh xa lạ như Ricardo Clark, tất cả đều đã tạo nên một tập thể rắn chắc nhưng linh hoạt, biết lăn xả nhưng cũng rất thạo tránh đòn.

Trước một đối thủ rất mạnh, điều đáng nể nhất của Mỹ không phải là bàn gỡ trời cho từ Dempsey. Điểm nhấn tuyệt vời nhất của họ chính là pha độc diễn xuyên phá của Jozy Altidore trong hiệp 2, trước khi cú dứt điểm của anh bị cột dọc từ chối. Pha bóng đó chính là hình ảnh mà người hâm mộ Mỹ muốn thấy: Một đội bóng biết trừng phạt đối phương ngay cả trong khi nguy cấp, một tập thể sẵn sàng chịu lép vế nhưng không đời nào từ bỏ hy vọng. Đội bóng ấy đã đánh bại Bồ Đào Nha của siêu sao Figo tại World Cup 2002, đã đâm 2 nhát kiếm chí mạng vào niềm kiêu hãnh của Tây Ban Nha ở Confed Cup, đã không còn cảm thấy khó khăn khi gặp những con ngoáo ộp của bóng đá thế giới, và từ rất lâu rồi, họ phá bỏ thế độc tôn của Mexico trong khu vực.

Đội Mỹ có mạnh không, khi được xếp cạnh người Anh? Câu hỏi đó rất khó trả lời chính xác. Nhưng chắc chắn, họ đã không còn là tay mơ ở một ngày hội lớn. Có thể, họ không có những ngôi sao rực sáng hay một lối chơi hoa mỹ. Nhưng vẻ đẹp của họ vẫn đủ sức khiến người ta phải sững sờ. Vẻ đẹp từ sự nghiêm túc trong công việc. Vẻ đẹp từ niềm khát khao chinh phục. Vẻ đẹp Mỹ…

Yến Thanh

2

Clint Dempsey đã trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ĐT Mỹ ghi bàn ở 2 VCK World Cup. Bàn thắng trước đó của Dempsey là vào lưới Ghana tại World Cup 2006. Cầu thủ đầu tiên lập được thành tích này là Brian McBride, đã ghi bàn ở VCK World Cup 1998 và 2002.

Tim Howard chấn thương xương sườn?

Thủ thành số 1 của tuyển Mỹ, Tim Howard, sẽ phải thực hiện cuộc kiểm tra kỹ càng vào hôm nay để biết được mình có bị rạn xương sườn hay không. Howard tỏ ra rất đau đớn sau một pha va chạm với tiền đạo tuyển Anh Heskey ở phút thứ 29. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, anh đã gượng dậy thi đấu tiếp và trở thành người hùng của tuyển Mỹ. Thủ môn của Everton đã làm nản lòng những Rooney, Heskey, Wright-Phillips..., tổng cộng thực hiện đến 6 pha cứu thua. Với màn trình diễn tuyệt vời ấy, Howard đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau trận đấy, Howard đã thông báo tình trạng chấn thương của anh. Theo lời của HLV Bob Bradley, nếu xương sườn bị rạn, Howard nhiều khả năng nghỉ trận kế tiếp gặp Slovenia.


 



Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm