"Nhạt" như Bayern Munich

17/03/2011 11:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cách mà Bayern thua trận cũng nhạt nhẽo như cá tính hiện nay của họ. Một bàn thua quyết định vào những phút cuối cùng, nhưng không phải là giây phút bi kịch, bởi người ta chỉ có thể "bi kịch hóa" thất bại nếu cho người khác thấy được bản sắc và ý chí chiến đấu của mình. Cái buông tay cuối cùng trong một mùa giải nhạt nhẽo và đậm chất phó mặc số phận của Bayern.

Chỉ mình Robben là không đủ

Bayern gây thất vọng ngay trên sân nhà, Ảnh Getty

Arjen Robben đi bóng vào giữa, sút, Julio Cesar sai lầm, "ói" bóng ra, và Mario Gomez nhảy vào ghi bàn. Kịch bản ấy đủ dựng nên 2 bàn thắng cho Bayern trong 2 lượt trận. Đường chuyền cho Thomas Mueller ghi bàn thứ 2 ở trận lượt về cũng là của Robben. Khi có anh trên sân, Bayern tỏ ra rất nguy hiểm trong hiệp một, với những pha phản công bài bản và giàu tốc độ.

Nhưng khi anh rời sân vì chấn thương, không một ai trong số những người còn lại muốn chiến đấu nữa. Trong 15 phút cuối trận, Bayern nhường toàn bộ sân khấu Allianz của họ cho Inter, và họ thua một cách "nhẹ tênh", không phản kháng. 6 phút cuối cùng (tính cả bù giờ), Bayern chơi như thể họ vẫn đang dẫn bàn.

Đó là một diện mạo quá nhạt nhẽo của Bayern, nếu so với một năm trước đây. Riêng ở Champions League mùa trước, họ đã vượt qua MU ở lượt đi tứ kết với một bàn ghi ở phút bù giờ thứ 2 của Ivica Olic, bị dẫn 3 bàn ở Old Trafford ngay trong hiệp một và lội ngược dòng thành công trong hiệp 2, vẫn với người hùng Robben (cú volley siêu đẳng ấn định tổng tỉ số 3-3). Bayern cũng hạ Schalke ở bán kết Cúp QG Đức bằng một bàn ghi ở hiệp phụ của tiền vệ người Hà Lan.

Một năm sau, Robben vẫn chưa hề kém nguy hiểm hơn, nhưng cá tính được sản sinh ra ở thế cùng đường của Bayern đã không còn. Khi Robben rời sân, coi như họ đã buông tấm vé vào tứ kết khỏi tay, dù đã nắm lấy nó rất chắc. Một năm trước, Bayern là đội đi giật vé ở những phút bù giờ, chứ không phải xòe tay ra và trao nó cho đối thủ như bây giờ.

Một mùa giải nhạt nhẽo

Vẻ mặt lãnh đạm và phó mặc của Louis Van Gaal biểu lộ rõ rệt hình ảnh hiện tại của Bayern. Lượt đi Bundesliga kết thúc, khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Dortmund là 14 điểm. Sau 2 tháng, nó được nới rộng lên thành 19 điểm (bây giờ là 16, nhưng Bayern đá hơn một trận). Dortmund quá xuất sắc? Chưa hẳn. Đội bóng vùng Ruhr đã hòa 3 và thua một trên tổng số 8 trận kể từ khi lượt về khởi tranh.

Ở Cúp QG, gặp lại một Schalke đã sa sút rất nhiều so với chính họ cách đây một năm, họ không thể giành chiến thắng theo một kịch bản nghẹt thở như mùa trước (bàn thắng duy nhất phút 112 của Robben), mà để thủng lưới ngay từ phút 15, và "bó tay chịu trói" từ đó cho đến hết giờ. Bây giờ là Champions League, với 2 lần vứt bỏ lợi thế đã nắm trong tay.

Bayern đã chơi một mùa giải ngẫu hứng và lộn xộn bậc nhất, với quá nhiều những màn "tàn sát" vô nghĩa (5-3 và 6-3 trước Stuttgart, 5-1 trước Kaiserslautern, trước trận gặp Inter lượt về, họ đè bẹp Hamburg 6-0...) và tỏ ra rất bất lực khi cần phải thể hiện bản lĩnh ấy trong những thời điểm quyết định của mùa giải. Ghi bàn và phòng thủ đều phó mặc cho cảm hứng, và số phận của cả mùa bóng cũng được phó mặc cho những điều rất trừu tượng như thế.

Kỷ nguyên của Van Gaal đã bắt đầu với những chiến tích được sản sinh khi Bayern bị đẩy đến gần vực thẳm (đội bóng vừa trải qua một mùa bóng trắng tay, và không ít lần bị dồn vào chân tường trong từng trận đấu cụ thể cho đến khi giành cú đúp VĐQG lẫn Cúp QG cuối mùa). Nhưng thời gian đã chứng minh rằng những kỳ tích sản sinh ra từ những phút giây hưng phấn cao độ của một mùa giải chông chênh không thể là nền tảng phát triển một Đế chế vững mạnh. Không còn những điều trừu tượng như tinh thần cổ vũ, Bayern trải qua một mùa giải mất định hướng ngay từ đầu, và đến bây giờ, là cái buông tay cuối cùng. Cho số phận.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm