13/11/2012 12:51 GMT+7
(TT&VH) - Trước trận gặp Tottenham, Edin Dzeko đã chia sẻ đôi điều với báo chí Anh: “Tôi sẽ chứng tỏ được mình ở bất cứ đâu… và dù một số người, bao gồm cả truyền thông quý vị, không thực sự tôn trọng những gì tôi đã làm được trước kia, tôi sẽ lặp lại điều đó”. Cho tới giờ, anh đang làm rất tốt, dù chỉ là từ ghế dự bị, cho Man City.
Dzeko muốn được ra sân nhiều hơn
Tôi xứng đáng đá chính
Dzeko không sai về việc không được tôn trọng. Anh vẫn chưa có chỗ trong đội hình xuất phát của HLV Roberto Mancini và với nhiều tờ báo Anh, tiền đạo người Bosnia không xứng với cái giá 27 triệu bảng đã đưa anh tới Premier League. Sau trận lật ngược tình thế trước West Brom ở The Hawthorns tháng trước, khi Dzeko ghi 2 bàn trong 13 phút cuối vào sân từ ghế dự bị để giành lấy 3 điểm cho Man City, anh đã được hỏi có cảm thấy mình là một “siêu dự bị” hay không.
“Quý vị có thể gọi tôi là gì cũng được, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận là một siêu dự bị. Tôi 26 tuổi và đã chơi nhiều trận trước khi tới Man City. Tôi ghi nhiều bàn ở Đức và trước đó ở Czech. Tôi vô địch Đức và là vua phá lưới ở đó. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là dự bị. Lúc này có thể trông như vậy, mọi chuyện không thật suôn sẻ, nhưng với những bàn thắng mà tôi ghi được cho tới giờ, tôi tin rằng mình xứng đáng được ra sân nhiều hơn”, Dzeko không ngần ngại nói thẳng suy nghĩ của anh cho báo chí, và cho Mancini.
Cuộc sống của anh ở Manchester không có gì đáng phàn nàn, nhưng trên sân bóng là chuyện khác. “Tôi yêu Man City và muốn ra sân nhiều hơn. Mọi người có thể nghĩ: Cậu ta tốt tính, có thể ngồi dự bị. Đúng là tôi tốt tính, nhưng ai cũng có giới hạn của mình. Tôi không cần phải gặp HLV, ông ấy biết tôi ghi được bao nhiêu bàn”. Nhưng cạnh tranh với những tiền đạo như Sergio Aguero, Carlos Tevez và Mario Balotelli thường đồng nghĩa với việc ngồi dự bị. “Không phải ai cũng thế”, Dzeko nói. “Tất nhiên tôi không chờ đợi đá chính mọi trận. Nhưng tôi không nói là tôi muốn thế. Điều tôi không muốn là đá chính một trận rồi lại ngồi dự bị 2-3 trận. Là một tiền đạo bạn cần đá chính liên tục và tôi biết mình có thể. Tôi tới Man City để chơi bóng. Nếu tôi sợ rằng ở đây có những cầu thủ giỏi, và sẽ có thêm những người giỏi nữa đến, thì tôi đã không tới đây”.
Cậu bé Sarajevo
Dzeko chắc chắn không sợ hãi, với tất cả những gì anh đã trải qua. Dzeko sống sót qua cuộc chiến Sarajevo, thế hệ những đứa trẻ thập niên 1990 kinh hoàng ở Nam Tư cũ, rồi trải qua 3 năm sống trong tầng hầm nhà ông bà mình cùng hơn một chục thành viên khác trong gia đình. Nhà Dzeko, ở ngoại ô Brijesce, bị bom đạn phá hủy cùng khoảng 35.000 ngôi nhà khác. Khi đó ngay cả đá bóng cũng là không thể. “Tôi không được chơi bóng cho đến khi lên 10. Quá nguy hiểm nếu chạy nhảy ngoài trời. Nhưng mọi việc dần tốt lên và tôi có thể gia nhập một CLB”.
Không ngạc nhiên khi anh trở thành đại sứ người Bosnia đầu tiên của Unicef, trong dự án Factory Youth Zone tại Harpurhey, khu nghèo nhất ở Manchester và nghèo thứ ba trên toàn nước Anh. Tổ chức đó hiện đang cưu mang khoảng 2.500 em nhỏ và thanh thiếu niên tuổi từ 8 tới 21. Dzeko là người đỡ đầu để thu hút tài trợ từ những người hảo tâm, cùng các đồng đội Scott Sinclair và Matija Nastastic.
Khẩu hiệu của họ là: “Một nơi nào đó để đến. Một việc gì đó để làm. Một ai đó để trò chuyện”. “Khi mới tới, tôi đã biết đây là nơi thật đặc biệt cho trẻ em”, Dzeko nói. Xuất thân của Dzeko khiến anh dễ gần gũi với những em nhỏ gặp khó khăn. Ngay ở quê hương anh, Sarajevo, tỉ lệ thất nghiệp hiện vẫn là 50%, kinh tế trì trệ và cuộc sống của trẻ em vô cùng khó khăn. Khoảng cách từ quận Harpurhey tới sân Etihad không xa, nhưng với nhiều em nhỏ, nó như dài hàng triệu cây số.
Công việc từ thiện tích cực càng khiến Dzeko trân trọng hơn những gì mà anh giành được, như chức vô địch Premier League mùa trước, dù một lần nữa, anh lại phải vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, Dzeko hẳn muốn hơn thế, chẳng hạn như vượt qua nỗi thất vọng Champions League vào lúc này. “Ở Champions League, chúng tôi đã chơi không tốt”, anh thừa nhận. “Năm ngoái chúng tôi rơi vào bảng khó và năm nay cũng vậy, nhưng đó không thể là lý do. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn. Chúng tôi muốn chiến thắng đến tuyệt vọng”. Với khát khao đó, và cả những bàn thắng nữa, của anh, có lẽ đã tới lúc Mancini nghiêm túc xem xét lại quyết định bố trí đội hình của ông.
Trần Trọng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất