Fernando Torres: Ngày hết thời của một danh ca

13/11/2012 13:00 GMT+7

(TT&VH) - Đây là lần thứ sáu mà Fernando Torres phải đối mặt với đội bóng cũ Liverpool, nhưng cũng thêm một lần anh không ghi nổi lấy một bàn thắng. Trong một ngày mà Luis Suarez tiếp tục khẳng định rằng anh là “giọng nam chính” của Liverpool, Torres cô đơn hơn bao giờ hết.

Torres ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool vào lưới Chelsea vào tháng 8/2007. Hai năm sau, anh lập một cú đúp vào lưới đội áo xanh, tháng 2/2009, và đến tháng 11/2010, thêm một cú đúp nữa. Với 7 bàn thua, Chelsea là nạn nhân ưa thích nhất của Torres, thời anh còn chơi cho Liverpool.



Torres chơi mờ nhạt trong trận hòa đội bóng cũ Liverpool vừa qua

Tại Stamford Bridge vào đêm Chủ nhật, Torres có hai cơ hội rõ ràng để sút tung lưới Liverpool. Phút 27, một cơ hội từ đường chuyền của Eden Hazard, và sau đó là cơ hội từ cú đá phạt của Oscar. Nhưng cả hai pha dứt điểm đều quá hiền lành và bóng nằm gọn trong tay thủ môn Brad Jones.

Nếu là Torres của màu áo đỏ, đó chắc chắn là hai bàn thắng. Khi còn chơi cho Liverpool, anh là niềm hy vọng lớn nhất cho chiến thắng. Anh chẳng phải làm gì khác, ngoài việc ghi bàn. Làm tường hoặc kiến tạo hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của Torres, chứ không phải là nghĩa vụ.

Thời điểm ấy, ngôi sao như anh đã quen với sự lười biếng, vì giá trị của Torres hoàn toàn đã được quy đổi ra bàn thắng. Anh được cả đội phục vụ, không phải tham gia quá nhiều vào lối chơi. Sân khấu và ánh sáng được cả đội thiết kế, còn Torres chỉ việc bước ra từ cánh gà, cúi chào, và hát. Nốt nhạc của anh là những lần lưới đối thủ rung lên, các khán đài rung chuyển ầm ầm trong cảm xúc ấy, và Anfield chỉ cần có thế.

Stamford Brigde cũng chỉ cần có thế, và sẵn sàng bỏ ra 50 triệu bảng để nghe anh “hát”. Nhưng vì “cổ họng” Torres giờ có vấn đề, nên họ lại phải tận dụng anh vào nhiều việc khác. Từ mùa trước, tiền đạo người TBN đã bắt đầu phải chạy nhiều hơn, làm tường nhiều hơn, thậm chí là tranh chấp ngay từ phần sân đối phương, điều trước đây anh chẳng bao giờ phải để tâm. Danh ca áo đỏ đã phải chuyển sang vai trò thiết kế sân khấu, khi khoác áo Chelsea.

28 tuổi đã không còn là ngôi sao

Đơn giản vì anh không còn phẩm chất của một tay săn bàn thiện nghệ như trước. Torres chăm chỉ hơn, biết hy sinh hơn, nhưng sự láu cá, bản năng ghi bàn và độ lạnh lùng khi đứng trước khung thành chỉ còn lập lòe yếu ớt. Khi không còn đủ phẩm chất để làm một công việc cao cấp như thời còn ở Liverpool, anh chỉ còn là một chân sút dạng “ăn no vác nặng” tại Chelsea.

Đó là bi kịch của một tài năng lớn, và Torres càng cô đơn hơn, trong ngày Anfield đã tìm thấy một danh ca mới. Người này không những có thể làm trung tâm sân khấu, mà anh ta còn đủ năng lượng để chạy khắp nơi, tranh chấp, kiến tạo, đá phạt, thậm chí là… ngã vờ để kiếm phạt. Giá trị của Torres trước đây được quy đổi ra hoàn toàn bằng những bàn thắng, còn dấu ấn của Suarez nằm ở mọi ngóc ngách của mặt trận tấn công. Chân sút người Uruguay đã đá tung lưới Chelsea, trong lần thứ sáu liên tiếp Torres im lặng khi đối đầu với đội bóng cũ của anh.

Ngày tiền đạo TBN chuyển sang Chelsea với giá trị 50 triệu bảng, các CĐV Liverpool đã nguyền rủa anh là tên phản bội và đốt chiếc áo đã từng là biểu tượng ở Anfield. Trong sự quá khích cực đoan ấy, có cả cảm giác một tình yêu bị phản bội, sự tiếc nuối, và cả nỗi lo tương lai, khi nhìn thấy anh trở lại sân đấu huyền thoại này, ghi bàn và làm đau đớn các trái tim áo đỏ.

Nhưng giờ thì có lẽ Torres không còn là kẻ thù. Anh chưa một lần làm các trái tim màu đỏ phải đau đớn, kể từ khi ra đi. Sự nuối tiếc biến mất vì họ đã có Suarez thay thế, và nỗi sợ hãi chuyển sang thích thú, khi nhìn thấy một Torres yếm thế và vô hại.

Ngày đổi màu áo từ đỏ sang xanh, Torres đã không còn là một danh ca. Và vào cái hôm mà Lữ đoàn đỏ đến Stamford Brigde, tất cả đều thấy anh khốn khổ đến thế nào trong vai một công nhân. Tháng Ba vừa qua đánh dấu sinh nhật lần thứ 28 của Torres, nhưng cũng đánh dấu luôn “cái chết” của một tài năng lớn.

Phạm An




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm