Góc nhìn: Liên Hợp Quốc cũng phải ghen tỵ với Man City

23/08/2013 14:20 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Đến Liên Hợp Quốc có lẽ cũng phải tán thưởng sự hòa hợp mà Man City đã thể hiện trong trận thắng đầu tiên của họ ở mùa giải mới, và khi một đội bóng chất lượng như thế đoàn kết, gọi họ là ứng cử viên số một cũng không sai.

1. Trung vệ người Bỉ Kompany cướp được bóng và tổ chức phản công ngay lập tức. Anh sải bước lên tận vòng tròn trung tâm và thực hiện một đường chuyền. Phía trên, tiền vệ người Brazil Fernandinho di chuyển về phía trái, cầu thủ chạy cánh người TBN Navas lao xuống biên phải. Khoảng trống xuất hiện: Kompany chọn Edin Dzeko, tiền đạo người Bosnia, để chuyền bóng.



Man City đang là đội bóng liên hợp quốc - Ảnh Getty

Dzeko thả nhẹ gót chân cho vừa vặn với đường chạy của tiền đạo người Argentina, Sergio Aguero. Anh băng xuống dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City trước Newcastle. Đó là một bàn thắng có 5 quốc tịch: Bỉ phát động, Bosnia kiến tạo, Argentina ghi bàn, được sự trợ giúp từ khả năng di chuyển không bóng của Brazil và TBN.

Trên sân hôm ấy, trong số 22 cầu thủ đá chính, chỉ có 3 người Anh. Một bị đuổi vào cuối hiệp một: Steven Taylor phải trả giá vì pha đánh nguội với Aguero. Joe Hart là người Anh duy nhất bên phía Man City, nhưng thủ môn không phải là người mang lại sắc màu mới cho lối chơi.

2. Man City chơi trận đầu tiên dưới thời HLV mới Manuel Pellegrini, một người có tính cách và triết lý khác hẳn nhà cầm quân tiền nhiệm Roberto Mancini (dù hệ thống mà HLV người Chile sử dụng vẫn là 4-2-3-1). Họ xuất phát với 2 tân binh, Fernandinho chơi tiền vệ con thoi, và Jesus Navas là tiền đạo cánh phải. Sau đó, Alvaro Negredo cũng vào sân cuối trận.

Đó đáng ra phải là một đội bóng mà tất cả đều xa lạ. Họ không nói chung một ngôn ngữ. Những người TBN đến đây quá nhanh và nhiều. Một HLV cũng đến từ TBN, mới đang bắt đầu trau dồi tiếng Anh để có thể chỉ đạo các cầu thủ. Ngay cả các cầu thủ đã ở đó từ thời Mancini cũng chưa thực sự đoàn kết thành một khối.

Những người đã làm nên “bàn thắng Liên Hợp Quốc”, trừ Kompany (5 năm chơi cho Man City), gắn bó với CLB chưa lâu. Aguero và Dzeko ở đây 2 năm. Fernandinho ký hợp đồng được 70 ngày. Jesus Navas cũng vậy.

3. Có một câu nói thế này: “Tài năng trên sân quan trọng hơn tiền trong nhà băng”. Lực lượng đóng vai trò then chốt trong bất kỳ cuộc đua nào, và ở đẳng cấp cao nhất, nó đem lại khác biệt rất lớn.

M.U đã vô địch mùa trước với một hàng tiền vệ trung bình khá, và mùa này vẫn thế. Nhưng Man City mùa trước là một đội bóng tan rã vì tính khí của HLV Mancini và những con “ngựa chứng” như Tevez và Balotelli, còn Sir Alex, người hiểu Premier League đến từng… phân tử, vẫn chưa nói lời chia tay.

Chelsea hy vọng vào HLV mới (mà cũ) Mourinho, nhưng một nhân tố quan trọng cho thành công của ông, một tiền đạo giàu sức mạnh và ý chí, như Drogba, vẫn chưa có. Chelsea cũng không có một chân sút đích thực, người có thể đảm bảo hơn 20 bàn/ mùa.

Man City không còn những ngôi sao “ngựa chứng”. Một đội bóng bình dị hơn, nhưng quan trọng nhất, họ vẫn là CLB sở hữu lực lượng dồi dào nhất trên cả 3 tuyến. Không biết có phải bầu không khí bình dị ấy đã tạo ra sự kết nối tự nhiên hay không. Nhưng đơn giản, khi lực lượng số một kết hợp với sự đoàn kết, thì ứng cử viên số một ra đời.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm