Tại sao cuộc đua VĐ Milan – Juventus thay đổi?

12/04/2012 14:26 GMT+7

(TT&VH Online)- Cuộc đua tới ngôi vô địch Serie A mùa này đang bị tác động rất lớn bởi sự khác biệt về số ca chấn thương giữa hai đội bóng dẫn đầu. AC Milan và Juventus có quá nhiều điểm khác biệt, từ phong cách chơi bóng, số bàn thắng tới số chấn thương họ gặp trong mùa giải.

* Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trở về nhà sau chiến thắng ấn tượng trước Palermo hôm thứ Bảy, Juventus có lực lượng mạnh tới mức đủ sức đưa ra đội hình tối ưu của họ trong mùa giải. Trong khi Milan phải đưa ra sân một đội hình chắp vá để có một chiến thắng khó nhọc trước Chievo nhằm đòi lại vị trí dẫn đầu. Với 11 cầu thủ chấn thương và 3 người bị treo giò, tính cả Daniele Bonera, không ai có thể đòi hỏi Rossoneri phải chơi quyết liệt hơn, mạnh  mẽ hơn, giành chiến thắng thuyết phục hơn trước Chievo. Lúc này, họ phải chấp nhận bất kì kiểu chiến thắng nào, miễn là duy trì được cuộc đua tới ngôi vô địch.

Milan đang phải đối mặt với một Juventus mạnh mẽ chưa từng có. Các cầu thủ của Bà Đầm Già mới bỏ lỡ tổng cộng 33 trận đấu trong mùa giải này, đó là tính cả Vincenzo Iaquinta, người đã phải ngồi ngoài 6 trận hồi đầu mùa trước khi chuyển tới thi đấu cho Cesena. Trong đội hình một của Juventus, Andrea Barzagli là cầu thủ duy nhất phải nghỉ thi đấu bốn trận liền vì chấn thương.



Làm sao Milan có thể chiến thắng khi số lượng chấn thương của họ lớn gấp 7 lần đối thủ - Ảnh: Getty

So sánh với Milan, đội bóng có các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều hơn Juventus 204 trận đấu, không khó để nhận ra Massimiliano Allegri đã gặp một bất lợi cực lớn trong suốt cả mùa giải. Chỉ trong 4 trận gần nhất các cầu thủ của Rossoneri đã bỏ lỡ tổng cộng 35 trận đấu. Khi Milan hành quân tới sân Artemio Franchi của Fiorentina ở vòng 12, họ có trận đấu hiếm hoi chỉ mất 4 cầu thủ trong khi Juventus chưa từng mất quá 3 người trong một trận đấu cụ thể bất kì. Những số liệu thống kê đó vẫn tiếp tục xuất hiện trong suốt phần còn lại của mùa giải.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính việc không được dự Champions League đã giúp đội bóng thành Turin có được khoảng thời gian nghỉ ngơi quan trọng vào giữa tuần. Cúp Châu Âu là một đấu trường rất khác với các giải quốc nội, nơi sai lầm đều sẽ bị trừng phạt và mọi đội bóng đều phải ra sân với toàn bộ sức mạnh. Vậy nhưng điều quan trọng ở đây nằm ở chỗ khác? Tại sao một đội bóng đã luôn tự hào với trung tâm điều trị Milan Lab, đã từng sở hữu những kỉ lục đáng kinh ngạc trong cuộc chiến với các chấn thương, giờ lại bị vận may hoàn toàn ngoảnh mặt? Tại sao một cầu thủ còn rất trẻ như Alexandre Pato lại liên tục phải trải qua các chấn thương cơ bắp giống hệt nhau?

Juventus cũng đã từng phải trải qua những kỉ lục buồn như vậy. Cựu HLV trưởng của đội bóng, Fabio Capello, từng đổ lỗi cho độ ẩm tại Vinovo đã gây ra các vấn đề về cơ bắp trong suốt thời gian làm việc của ông ở đội bóng này. Khi sự việc tiếp tục tái diễn ở mùa giải kế tiếp, BLĐ đội đã phải thay đổi bề mặt của khu tập luyện nhằm giảm bớt căng thẳng cho các cầu thủ.

Milan đã từng rất tự hào vì Milan Lab, nơi đã luôn giải quyết rất tốt các chấn thương với những kết quả tuyệt vời. Nhưng hiện tại, với một danh sách dài những chấn thương đủ mọi loại đã cản trở đội bóng trong suốt mùa giải, liệu họ còn có thể tự hào vì nó không? Và liệu có không một một sự thay đổi về điều kiện tập luyện nhằm hướng tới việc đảo ngược tình trạng trên?


Một số chấn thương của cầu thủ Milan đã trở nên tệ hơn vì các bác sĩ cho phép họ chơi bóng trở lại quá sớm. Pato đã thường xuyên trở lại đội một từ trung tâm y tế trong suốt 2 năm vừa qua chỉ để sau đó ngồi ngoài lâu hơn do các vấn đề liên quan tới cơ bắp. Một cầu thủ Milan khác cũng ở hoàn cảnh tương tự là Thiago Silva. Hậu vệ người Brazil trở lại trong trận gặp Roma ở giải quốc nội chỉ 4 ngày trước chuyến hành quân của đội bóng tới sân Camp Nou gặp Barca. Kết quả: anh chỉ thi đấu được đúng 10 phút trước khi rời sân và phải ngồi ngoài 1 tháng.

Sẽ rất công bằng khi nói rằng Milan đã không tự giúp được mình khi vì đã không quan tâm đúng mức tới vấn đề chấn thương. Nhưng cũng cần phải thừa nhận họ đã không làm được nhiều điều như kì vọng bởi các chấn thương trên đã phá hỏng mùa giải của các trụ cột Gennaro Gattuso, Antonio Cassano và Mathieu Flamini. Hai người đầu tiên đang trên đường trở lại đội bóng còn tiền vệ người Pháp sắp có trận đấu đầu tiên cho Milan mùa này. Giờ đây, sự chú ý lại được dồn về các chấn thương ngắn hạn: Bonera, Mark van Bommel, Filippo Inzaghi, Ignazio Abate, Luca Antonini, Kevin-Prince Boateng và Djamel Mesbah.

Phải có lý do nào đó ở đây. Vài người đã cảnh báo về chất lượng mặt sân San Siro. Nhưng rõ ràng là Inter Milan (cùng sử dụng sân San Siro với AC Milan) không hề có sự gia tăng đột ngột về số lượng chấn thương. Không, vấn đề hoàn toàn thuộc về phía Milan, và họ cần phải tìm ra nguồn gốc của chuyện này càng sớm càng tốt. Rất nhiều cầu thủ đã không đóng góp được chút gì cho Milan trong cuộc đua vô địch mùa này. Điều đó không được phép lặp lại ở mùa giải năm sau (2012 – 2013).

Đêm qua, Juventus đã chiến thắng Lazio với đội hình mạnh nhất của họ dưới thời Conte (lần thứ 9 trong 32 trận mùa này Juventus ra sân với đội hình tối ưu). Conte, với một đội hình gần như tối ưu suốt cả mùa giải, rõ ràng đang có một cuộc sống thật quyến rũ. Điều đó đã giúp đội bóng của ông vươn lên dẫn đầu BXH. Về phía Milan, trong khi tiếp tục chờ đợi sự sảy chân của Juventus, họ vẫn đang tự hỏi khi nào mình có thể ra sân với đội hình lý tưởng vốn có.

Đương nhiên, chấn thương không phải là lý do duy nhất khiến Juventus vượt trội so với Milan và đang băng băng về đích. Chính lối chơi, tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng phòng ngự xuất sắc của Bà Đầm Già mới là thứ làm nên thành công hiện tại. Nhưng sẽ công bằng hơn nếu thay đổi một chút sự may mắn trong phòng trị liệu, để Juventus có một đối thủ xứng tầm trong cuộc đua vô địch.

Minh Chiến





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm