Arsenal: Chưa dễ lành đâu, những vết thương...

01/04/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Arsenal đang đứng trước khoảng thời gian rất nhạy cảm. Tất cả đều nhìn thấy cơ hội của họ tại giải Ngoại hạng, nhưng không ít trong số đó cũng có cơ sở để tin rằng The Gunners sẽ lại gục ngã trước cửa thiên đường. Những mảnh thép gai sắc nhọn mang tên bản lĩnh đang cản đường những tay súng trẻ, thách thức, và réo gọi sự trưởng thành của họ sau suốt 6 năm ròng. Quá dễ để nói về 9 trận chung kết của thầy trò Giáo sư. Nhưng vẫn rất khó để khẳng định rằng, họ có thể tự mình quyết định được chức vô địch hay không?

Những cú ngã sấp mặt, những sai lầm không đếm xuể, tất cả đã tạo nên một Arsenal trôi nổi hệt như gã lãng tử mù lòa giữa những đấu trường đầy cạm bẫy. Hầu hết các CĐV Bắc London đều muốn được hỏi như Guillaume Musso lừng danh đã từng hỏi: “Nếu được trở lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì?”. Đó là một câu hỏi hay, nhưng vĩnh viễn không có lời đáp. Không ai quay ngược được thời gian. Và vì thế, cũng không ai đánh bại được sự ân hận. Sống với những sai lầm của mình, chấp nhận nó, hy vọng, và chờ đợi mọi thứ được hàn gắn, đó vẫn là cách duy nhất để tồn tại.

Sự trở lại của Cesc Fabregas (phải) có ý nghĩa rất lớn với Arsenal ở giai đoạn này- Ảnh Getty

Hạnh phúc là thứ không quá phức tạp. Giống như một chiếc đồng hồ càng đơn giản càng ít hư hỏng. Phía trước các Pháo thủ chỉ còn 9 trận đấu nữa để khép lại một mùa bóng. Với những trái tim Gunners, họ sẽ chỉ còn 9 lần được thấy các cậu bé của mình ra sân và kết thúc mọi thứ theo một kịch bản nào đó – rùng rợn, ly kỳ, đau đớn, hay ngập tràn hạnh phúc. Nếu Arsenal lại có thêm một năm trắng tay, đó có phải là thảm họa hay một sự kết thúc? Không ai biết. Nhưng các fan Pháo thủ đều tin, Wenger sẽ có cách. Khi HLV người Pháp kêu gọi “sự bình tĩnh” của đội bóng trong chặng đua nước rút, ai cũng hiểu ông muốn nói gì. Niềm tin về một đội bóng trẻ có thể làm được những điều phi thường sẽ phải nhường chỗ cho những tính toán cẩn trọng và sự rắn rỏi. Sự điềm tĩnh ở những trận chiến cuối cùng là điều Arsenal không có. Họ sẽ phải làm quen với nó. Giống như làm quen với việc đón nhận những thời khắc quan trọng nhất mà không có dấu hiệu nào báo trước.

Sứ mệnh chiến thắng

Sự trở lại của bộ tứ Fabregas, Diaby, Song và Walcott sẽ giúp Arsenal mạnh mẽ hơn, và giàu cảm hứng hơn khi trở lại cuộc đua ở giải Ngoại hạng. Trên lý thuyết là thế. Nhưng thực tế, trong 7 trận hòa và 5 thất bại của họ tại Premier League mùa này, những trụ cột quan trọng nhất có vắng mặt? Ai đó sẽ nói về vận may. Nhưng không ai có thể dựa vào vận may để LỚN. May mắn chỉ như cuộc đua vòng quanh nước Pháp: Ta chờ rất lâu, và nó qua rất nhanh.

Trong thời điểm có tính bước ngoặt cho cả mùa giải, Wenger sẽ có những người tốt nhất (van Persie vẫn có thể ra sân vào cuối tuần). Tuy vậy, đó vẫn không phải là yếu tố tiên quyết. Trận hòa West Brom đã phơi bày những thực trạng rất đáng báo động. Hệt như con tàu với lá buồm rách nát và la bàn không tìm thấy, The Gunners quá dễ bị rơi vào vòng xoáy sợ hãi và mất phương hướng. Lehmann đã trở lại, nhưng người Đức ấy không thể lấp đầy sự yếu ớt cho các đàn em. Cesc sẽ ra sân, nhưng liệu người đội trưởng tài ba ấy có đồng nghĩa với một lá cờ dẫn đường trong đêm tối? Trên giấy tờ, Arsenal hoàn toàn có thể kéo sát Man Utd lại với mình, và buộc họ chơi trận tử chiến ở Emirates. Có điều, không ai biết được khi nào những vết thương thẳm sâu sẽ trở lại. Hay tai họa khi nào lại giáng xuống từ một cú trượt chân.

Người ta bảo, bóng đá sẽ chỉ ghi danh những người chiến thắng. Tất cả đều hướng tới điều đó bằng những cách khác nhau. Arsenal đã chọn cho mình một lối đi riêng. Khi liều lĩnh, lúc sai lầm, đôi khi cho đi, và luôn đầy mất mát. Giờ là lúc họ thay đổi mọi thứ, hoặc trở lại với con số 0 tròn trĩnh. Giờ là lúc các CĐV dành cho họ sự tin tưởng và lòng vị tha nhiệt thành nhất. Giờ cũng là lúc Wenger sẵn sàng từ bỏ sự bảo thủ nào đó nếu có, để giúp đội bóng đáp trả những chỉ trích bằng những trận cuồng phong trên sân cỏ.

Đã tới lúc rồi đó. Để những con tim Pháo thủ đích thực sát cánh, mạnh mẽ, và can đảm như trước cuộc chiến cuối cùng. Để những tiếng hát lại hòa ca trên thánh đường của Giáo sư. Như một thông điệp bền bỉ dù đau đớn: Bên nhau trọn đời...

Yến Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm