Hà Lan của những "công nhân"

24/03/2011 11:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Chấn thương của Arjen Robben (cùng với việc Nigel De Jong trở lại) đã đẩy Hà Lan trở lại gần hơn nữa với hình ảnh xơ cứng và xù xì đã từng "trình làng" ở World Cup 2010. Nhưng không thể phủ nhận rằng đó vẫn là một cỗ máy rất hiệu quả dưới bàn tay của HLV Bert van Marwijk.

Đất nước đã từng sản sinh ra bóng đá tổng lực với những cầu thủ hào hoa như Johan Cruyff, Neeskens... đang tiếp tục quá trình bê tông hóa đội ngũ lẫn lối chơi dưới thời ông van Marwijk, sau thành công (về mặt thành tích) ở World Cup 2010 và cả ở những trận đầu vòng loại EURO 2012. Việc gọi lại Nigel De Jong, sau khi tuyên bố cấm cửa anh này vì pha đạp vào ngực Xabi Alonso của TBN ở World Cup, chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy ông Van Marwijk không có ý định thay đổi triết lý của mình.

Danh sách triệu tập lần này của đội Hà Lan có quá ít cái tên có thể "chơi" bóng một cách đúng nghĩa (may ra còn Sneijder và Van der Vaart, nhưng cả 2 anh này thực ra vẫn chỉ là "công nhân" ở vị trí của mình, nếu so sánh với những cầu thủ tấn công hào hoa, tinh tế đúng truyền thống của người Hà Lan). Các cầu thủ tấn công chủ chốt như Dirk Kuyt và Van Persie cũng không phải những mẫu tiền đạo có thể tạo ra những khoảnh khắc sáng tạo xuất thần, và thường nghiêng về chơi tròn vai nhiều hơn (Van Persie giàu đột biến hơn một chút).

ĐT Hà Lan tập luyện trước trận gặp Hungary- Ảnh Getty
Còn lại là một đội ngũ Rambo, đầu trọc, thể hình cao lớn và ưa thích lối chơi bạo lực đóng vai trò phòng thủ. Như Heitinga, De Jong và Van Bommel. Ông Van Marwijk còn muốn khai thác tốt hơn nữa chất thực dụng của hàng công bằng cách gọi trở lại Ruud van Nistelrooy. Sau World Cup, vẫn là một quá trình mà Hà Lan tự hoàn thiện khối bê tông mang thương hiệu Van Marrwijk.

Cải tiến "Robot" Hà Lan

Và phải thừa nhận rằng ông đã cải tiến lối chơi ấy quá tốt. Lối chơi tập thể và khả năng tập trung của đội ngũ tiến bộ rõ rệt sau World Cup, thể hiện qua các trận vòng loại của họ. Nếu như cách đây 9 tháng, Hà Lan dựa rất nhiều vào những pha đi bóng xuất thần của Robben để có thể tạo ra đột biến, thì bây giờ, họ đã đá 4 trận vòng loại EURO và toàn thắng mà không cần có anh. Trong đó, chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Thụy Điển là ấn tượng hơn cả.

Đội bóng Bắc Âu vốn là một đối thủ vô cùng khó chịu, với sự chắc chắn đáng sợ như một tảng băng, và có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc cá nhân (có thể là của Ibrahimovic). Tóm lại, đó là một đội bóng "kỵ giơ" với các ông lớn, nhưng Hà Lan đã khuất phục họ thành công, với một lối chơi phản công đơn giản mà hiệu quả không ngờ: Ngay trên sân nhà, Hà Lan cầm bóng ít hơn (48,5 % so với 51,5% của Thụy Điển), sút cầu môn cũng ít hơn (12 so với 17) nhưng đại thắng 4-1. Sự hiệu quả tương tự được thể hiện trong các trận thắng Phần Lan (2-1) và Moldova (1-0).

Hiệu quả ở các bàn thắng chỉ là một trong nhiều sự cải tiến khác của cỗ máy Hà Lan hậu World Cup. Nếu cách đây 9 tháng, đội bóng của Van Marwijk nổi lên như là "biểu tượng" của thứ bóng đá bạo lực bẩn thỉu, thì 4 trận vòng loại vừa qua, họ không phải nhận lấy một thẻ (dù De Jong và Van Bommel đều đã trở lại), trong khi đối phương thì trận nào cũng phải nhận thẻ để ngăn cản họ.

Những cú tắc bóng thừa thãi đậm tính bạo lực đã được hạn chế, trong khi hiệu quả trong phòng ngự và cả những pha phản công, lẫn tính tổ chức đều tiến bộ rõ rệt. Thực tế, đó là một sự lựa chọn đúng đắn của ông Van Marwijk, vào thời kỳ mà người Hà Lan đang khan hiếm thật sự những tài năng có sức sáng tạo thật sự kiệt xuất, và những gì đội bóng có vào thời điểm này chỉ toàn là những "công nhân"

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm