19/12/2015 14:15 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Thiên hạ chẳng ai ngờ được sự ra đi của Jose Mourinho lại tạo ra sự hoảng sợ và thay đổi Premier League chóng mặt đến vậy. Man United lột xác sau sự kiện của Chelsea, đá bốc và leo một lèo lên… đầu bảng.
Hiệu ứng domino
Lo là phải, vì Mourinho là quân cờ đầu tiên đổ trong bộ bài domino gối lên nhau. Nhận 10 triệu bảng từ Chelsea, Mou thảnh thơi về quê nhà Setubal nhấm nháp cá hồi, sống nhàn tản và xem mùa giải. Ed Woodward liên hệ với Jorge Mendes mời Mou kí hợp đồng gấp vì Man United có nguy cơ không vào được Top 4. Nhưng Mou chưa đồng ý vội, lấy cớ là muốn nghỉ ngơi dù thích cái ghế đỏ ở Old Trafford lắm. Cũng vì ông đòi tới… 300 triệu bảng mua sắm, mà Man United thì đang… kẹt tiền.
Nhưng phải gió, Pep Guardiola đột ngột bảo “Tôi rời Bayern Munich vào cuối mùa” trong đôi mắt tròn xoe của thiên hạ. Rõ ràng là thắng như chẻ tre, thích gì được nấy lại muốn rời “FC Hollywood” đi cái xứ hơi tí bị sa thải này? Pep muốn tới Man United. Chẳng giấu được ai, Man City liên hệ cả mấy năm nay mà ông lắc đầu suốt. Sir Alex sau khi giải nghệ đã mời mà Pep ý nhị từ chối, đấy là cái tiếc rõ lớn, cho đến mùa đầu tiên ở Bayern, Pep đánh liều đến xem Man United đá bóng mà mê quá. Mê cái không khí Ngoại hạng mà Bundesliga chẳng bao giờ có được.
Thế là Guardiola với Mourinho “đánh nhau” còn Van Gaal lo sợ. Ông bảo cầu thủ dẹp hết, không có kiểm soát bóng loằng ngoằng lỉnh kỉnh làm gì nữa, không có triết lý triết liếc gì nữa. Đá như Leicester City! Cầu thủ tròn xoe mắt: Là sao thầy? Thì đá như Leicester chứ còn gì nữa? “Cứ có bóng là các anh sút mạnh lên cho tôi. Cảm thấy sút được là sút không cần chuyền làm gì cho mệt người. Nhìn các anh đá mà tôi cũng… buồn ngủ rồi đây”.Vô chiêu thắng hữu chiêu
Man United kiểm soát bóng chán hẳn nhưng được cái đá bốc chưa từng thấy. Cứ có bóng là chuyền lên, thầy bảo thế, sút được là sút, không sợ bị “hạ hạnh kiểm”. Wayne Rooney khoái lắm! Giờ thì không phải lùi xuống làm gì, cứ có bóng là chăm chăm sút cho bằng được. CĐV cũng khoái và… sốc. Giờ họ không hô “tấn công, tấn công, tấn công” nữa mà hét “lùi về, lùi về, lùi về kìa” vì Man United lao lên bốc quá. Cái gì cũng vừa vừa thôi chứ!
Chẳng có bài vở gì thế mà cuối cùng Man United với Leicester đua vô địch kịch tính đến vòng 38. Man United hơn đúng 1 điểm, và vòng 38 phải gặp Bournemouth. Đúng, đội Bournemouth mà họ thua 1-2 tức tưởi ở vòng 16 lúc vắng đến gần cả đội hình và phải cho Nick Powell vào đá… tiền đạo. Dẫn 2-1 rồi, Leicester thì thắng Chelsea của Hiddink 3-0 rồi, Man United liên tục bị Bournemouth tấn công những phút cuối khiến CĐV thót hết tim. Nhưng Van Gaal “cú” lắm.
Đúng phút 89, ông tung Nick Powell vào thay… Wayne Rooney, cho anh đá tiền đạo để trả thù vụ lượt đi thua cái đội ăn may này. Powell vào sân đá như lên đồng, càn quét như Rooney, tranh bóng bổng như Fellaini và dứt điểm sắc như Martial. Đồng hồ điểm đến phút 93, anh sút một cú mãnh liệt từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Boruc ngã chổng vó. 3-1. Trọng tài Clattenburg thổi hết giờ. Man United vô địch xuất sắc. Vài ngày sau, họ đánh bại nốt Liverpool ở chung kết Europa League, hoàn tất cú đúp.
Ed Woodward xoa tay hài lòng. Ông khoái trí hỏi Van Gaal có muốn gia hạn thêm 3 năm hợp đồng nữa cho tròn 4 năm không, bỏ ý định về hưu vào năm 2017 đi. Van Gaal trộm nghĩ: “Gia hạn để sa thải đây mà!”.
* Bài viết theo kịch bản giả tưởng và phong cách trào lộng
Gia Hưng (theo Yahoo)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất