18/06/2010 16:18 GMT+7 | World Cup 2010
(TT&VH Online) - Domenech chết lặng khi chứng kiến Blanco lạnh lùng sút tung lưới Lloris từ chấm 11m. Người đàn ông có mái tóc quăn cuộn tròn trên khuôn mặt nhẵn nhụi với cặp kính to đùng ấy không có bất cứ một phản ứng hay biểu hiện xúc cảm nào. Giữa một hiện thực quá cay đắng, ông vẫn chập chờn trong "cơn mộng mị" mà dường như khó có thể thoát ra.
Domenech đứng lặng nhìn các học trò của mình bất lực trước Mexico - Ảnh Reuters
Chính xác hơn trong cả trận đấu, rất nhiều lần các camera chĩa về phía Domenech nhưng rất hiếm khi người ta được chứng kiến một biểu hiện thể hiện cảm xúc của HLV 58 tuổi. Domenech vẫn thế, lạnh lùng và vô cảm trước bất cứ những sự thật nghiệt ngã nào. Cái chất "chai lì" trong một người kiên định, sẵn sàng đối đầu với bất cứ một thách thức nào đã giúp Domenech đứng trên búa rìu dư luận hay bão táp chỉ trích, chèo lái con tàu Pháp theo một hướng đi riêng của riêng ông. Sự tự tin ấy càng lớn dần hơn bởi ông từng đưa Pháp vào tới trận chung kết World Cup 2006 và đặc biệt hơn là sự hậu thuẫn lớn của người bạn thân Escalettes, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF).
Domenech tiếp tục sống với "những cơn mê" của riêng mình. Người hâm mộ đội quân áo Lam đã thấy ông Gạt Narsi, loại Benzema và mang tới Nam Phi những Gignac, Govou hay Valbuena cho đẹp đội hình và đáp ứng hai chữ "đổi mới" trong sự kì vọng của người Pháp. Sẵn sàng kéo Abidal một cầu thủ chỉ thiên về đá cánh vào chơi như một trung vệ và để Evra thỏa sức vẫy vùng ở cánh trái, Domenech đã không muốn phải hi sinh bất cứ một cầu thủ nào mà ông "cưng chiều". Tin tưởng vào Govou, một cầu thủ chơi có phần "chân gỗ" và Anelka, người chẳng bao giờ có duyên với Les Bleus, Domenech không muốn ngó ngàng nhiều đến Henry, "sát thủ" đã ghi tới 52 bàn cho đội bóng áo Lam, nhiều hơn bất cứ một tiền đạo nào trong lịch sử.
Cái tôi quá lớn của Domenech khiến ông không thể nhận ra (hoặc có thể đã nhận ra nhưng lại cố "lờ" nó đi) việc tuyển Pháp ở hiện tại không còn như ở 4 năm về trước. Trên đất Đức, Pháp có Zidane, còn tại Nam Phi, Domenech chỉ có Ribery, một ngôi sao sáng nhưng lại luôn "xịt" ở những giải đấu tầm cỡ. Không có một cầu thủ dẫn dắt lối chơi đúng nghĩa, Les Bleus luôn bế tắc và cạn kiệt những ý tưởng tấn công. Từ Euro 2008 (không vượt qua vòng bảng) đến chiến dịch vòng loại và cả 2 trận đấu trước Uruguay và Mexico, bất cứ một ai cũng có thể nhận thấy đâu là điểm yếu lớn nhất của Gaulois. Có trong tay một tập thể gồm khá nhiều những ngôi sao nhưng Domenech lại không thể xích họ lại gần với nhau để tạo ra một sợi dây liên kết cần thiết giữa các vị trí.
Cá nhân chiến lược gia 58 tuổi chắc chắn cũng hiểu được điều này và ông muốn trông chờ vào nét đột biến, cũng như những phút ngẫu hứng của những học trò ông kì vọng. Song ngay cả ở khía cạnh này, những gì mà Domenech thu về cũng chỉ là 2 chữ thất vọng. Ribery, người luôn được cả châu Âu săn đón trong mỗi kì chuyển nhượng không làm được nhiều hơn ngoài những pha bóng tầm thường, từ những cú sút phạt hàng rào thiếu độ chính xác cho đến những động tác làm bóng nghèo nàn và đơn điệu. Gourcuff chơi không hơn một "công nhân" uể oải, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ hào nhoáng và lãng tử như trong màu áo Bordeaux . Anelka thì thậm chí còn chẳng có một cú sút ra tấm ra món trong cả hai trận đấu mà anh đều được đá chính. ĐT Pháp đã có một hàng công hoàn toàn vô hồn đến trống rỗng và khiến cho những pha lên tham gia hỗ trợ tấn công của Evra, hay Sagna càng thêm vô nghĩa...
Trong thế hơn người, Pháp không thể có được một bàn thắng vào lưới Uruguay. Trước Mexico, "gà trống" bỗng nhiên co rụt lại như "gà con" và gồng mình lên làm "bia đỡ đạn" cho đối phương bắn phá. Nếu trước Uruguay, Domenech còn ra tận đường pitch để thúc giục các học trò ào lên tấn công thì với Mexico, ngay khi thua bàn đầu tiên ông đã gần như "chết lặng". Chỉ sử dụng thêm một trong hai sự thay đổi có thể (Valbuena vào thay Govou) dù cho không ít CĐV đã cầu cứu đến Henry, người đã liên tục ra khởi động nhưng rồi lại lầm lũi thu mình trên hàng ghế dành cho cầu thủ dự bị. Domenech đã chán nản, đã hết hy vọng và bắt đầu lặng đi khi bàn thua thứ 2 ập đến. Từ thời điểm đó, ông tựa lưng vào thành ghế ở khu vực dành cho HLV và bất động nhìn quãng thời gian còn lại của cuộc chơi nặng nề trôi qua để đến cuộc họp báo sau trận đấu chốt một câu rất lạnh lùng "tôi chẳng còn gì để nói." Một lần nữa, ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những chỉ trích, một điều đã quá quen thuộc với người đàn ông 58 tuổi này trong suốt 4 năm qua.
Hằng Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất