Aaron Ramsey: Cần một người như ông, Arsene Wenger...

06/11/2013 19:30 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Trong cái đêm mà cú sút xa từ ngoài vòng cấm của Ramsey đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Liverpool, cả Emirates nổ tung trong niềm vui và tiếng tung hô, còn "Hoàng tử xứ Wales" Aaron Ramsey giang rộng cánh tay lao đến ăn mừng cùng đồng đội.

Chỉ có một mái đầu bạc lặng lẽ đứng ngoài đường pitch nhìn anh, mỉm cười đầy tự hào, một nụ cười cho 4 năm ròng với biết bao tin tưởng, bao thất vọng.

Hóa ra, cả cuộc đời này, chỉ cần một người như thế, một người chống lại cả thế giới để bảo vệ ta, rồi đến khi ta thành công, thì lặng lẽ lùi vào sau ánh hào quang, và mỉm cười...

Nghị lực của Ramsey

Câu chuyện về Aaron Ramsey chính là một câu chuyện mà người ta có thể dành hàng giờ để kể cho nhau. Tất cả bắt đầu khi chàng trai trẻ tài năng ở tuổi 18 đã gạt phắt lời đề nghị từ Man United để tới thi đấu cho Arsenal, lúc đó đang rơi vào những năm hạn hán danh hiệu. Quyết định của cậu gây sốc đến nỗi sau này trong tự truyện của mình, Sir Alex đã viết: "Lúc đó tôi đã nghĩ 'trời, thằng nhãi này nghĩ cái quái gì vậy?".

Không biết Ramsey đã bao giờ tự hỏi liệu anh sẽ như thế nào nếu ngày đấy, ngã rẻ anh chọn không phải là Pháo thủ, mà là Quỷ đỏ? Liệu anh có thăng hoa và bay cao như hiện tại sau khi đối mặt với những chông gai và trải qua những nỗi đau?

Chông gai đầu tiên đến khi anh còn rất trẻ, 19 tuổi, khi mà sự nghiệp đang trong bùng nổ với bao hứa hẹn, thì cú tắc bóng định mệnh của hậu vệ Stoke là Ryan Shawcross nhấn chìm tất cả. Người ta đã nói, đó sẽ là dấu chấm hết cho chàng trai trẻ. Thế nhưng, 9 tháng sau, anh quay lại sân cỏ trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nhưng mọi chuyện chẳng tốt đẹp hơn. Ramsey, ở tuổi 20, quay cuồng trong sự hỗn loạn để tìm về mình của ngày xưa. Sự tự tin chẳng còn, cảm giác bóng cũng không hoàn thiện, Ramsey ngày đó, giống như bóng ma vật vờ, lạc lối trong cái bóng tối của chính bản thân mình.

Nhưng anh không hề bỏ cuộc. Chăm chỉ và cần mẫn, từng ngày từng ngày, Ramsey bắt đầu lấy lại những gì trước kia anh đã mất, để rồi như một chiếc lò xo khi bị kìm nén đến hết mức, đã bật lên mạnh mẽ nhất. Là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9 của Premier League mùa này, là cầu thủ đầu tiên của Arsenal ghi được 10 bàn thắng trên mọi đấu trường, Aaron Ramsey giờ đây không chỉ là người hùng ở Emirates, mà còn là cầu thủ nhận được nhiều sự yêu quý và khâm phục từ fan của các CLB khác nữa.

Aaron Ramsey là một cầu thủ chăm chỉ, nói ít nhưng làm nhiều. Thế nhưng có ai bao giờ tự hỏi, đằng sau thành công của chàng trai trẻ ấy, có phải chỉ có sự quyết tâm? Người ta tung hô anh, nhưng lại quên không nhắc đến một người, một người mà nếu không có ông, chắc chắn sẽ không có Aaron Ramsey của ngày hôm nay.

Nhưng cần một người như Wenger

Một phóng viên từng hỏi HLV Arsene Wenger: "Trong những lúc khó khăn nhất, ông đã bao giờ nghĩ đến khả năng sẽ để Ramsey ra đi?". Ông đáp lại: "Tôi đã gia hạn hợp đồng với cậu ấy".

Và người ta lật lại những năm tháng khó khăn của Ramsey, thì mới có thể thấy, Wenger đã hi sinh như thế nào cho anh. Không chỉ là HLV, Wenger giống như một người cha, một người thầy, một chỗ dựa tinh thần cho chàng tiền vệ xứ Wales. Sau mỗi trận đấu đáng thất vọng, Ramsey với khuôn mặt rầu rĩ bước về phía đường hầm, chỉ có người đàn ông Pháp ấy tặng cho anh một cái vỗ vai an ủi. Khi sự nghiệp của Ramsey đứng trên bờ vực, một bản hợp đồng với mức lương mới đã được đặt xuống trước mắt anh trong sự khó hiểu và ngờ vực của người hâm mộ.

Wenger từng nói: "Một khi Ramsey ghi bàn, cậu ấy sẽ không dừng lại". Vào thời điểm đó, ngay đến một fan Arsenal chắc cũng sẽ cười khẩy vào câu nói của ông. Đá còn chẳng ra sao, vậy thì ghi bàn thế nào? Nhưng Wenger nhận ra tài năng đặc biệt ở Ramsey, chỉ có điều sự nghi ngờ bản thân của chính anh chưa cho phép anh tìm lại nó. Ông biết, bằng sự cần mẫn và quyết tâm, chàng trai trẻ xứ Wales sẽ quay trở lại mạnh mẽ. Ông bảo vệ anh, như cách một người cha bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Wenger chưa bao giờ, dù chỉ là một chút, mất niềm tin vào Ramsey.

Trong cái đêm mà Liverpool gục ngã tại Emirates sau siêu phẩm của tiền vệ xứ Wales, người ta chụp lại được một bức ảnh vô cùng cảm động. Một bức ảnh, đúng là đáng giá hàng ngàn từ. Niềm tự hào ánh lên trong mắt người cha già của Pháo thủ, là khoảnh khắc còn quan trọng hơn bất cứ chiến thắng nào, hơn bất cứ danh hiệu nào. Bởi vì từ trong ánh mắt đó, người ta hiểu bóng đá cũng là cuộc đời. Trong cuộc đời con người ta, khó khăn đến không báo trước, ta cũng không biết nó sẽ đánh gục ta như thế nào. Nhưng chẳng phải, ta cũng chỉ cần một người đến bên, ôm lấy ta và nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi", thì ta cũng sẽ có dũng khí để đứng dậy thật mạnh mẽ hay sao?

Cuộc đời của Ramsey cần có một người như Giáo sư dìu dắt và chỉ bảo, để có một ngày thiên thần trong anh giang rộng đôi cánh và bay cao.

Chúng ta, trong cuộc đời mình, ai cũng cần một người như thế.

Chỉ một người, trong những lúc yếu đuối tưởng có thể gục ngã, đến bên ta, và mỉm cười...

"Rồi mọi chuyện, sẽ ổn thôi".

Độc giả: Minh Phương
Queensland University of Technology
Brisbane, Queensland, Australia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm