(giaidauscholar.com) - “Tôi là Messi. Thậm chí cả khi đấy chỉ là ước vọng viển vông. Thậm chí cả khi tôi bị cáo buộc là tên độc tài hèn hạ trong đội bóng của mình. Thậm chí kể cả khi là người ám sát Kennedy. Tôi vẫn tự hào tôi là Messi”.
“Je Suis Messi” (Tôi là Messi), là ước nguyện của nhà báo Josep Capdevilla, Tổng biên tập tờ Sport thổ lộ trong bài viết mới nhất trên trang online. Messi của ông, Messi của Barcelona đã trở lại là Messi của mọi người. Không còn là một Mes… IS, như chơi chữ của một vài tờ báo Anh, ám chỉ anh như kẻ khủng bố.
“Nếu ca sĩ Loquillo đã hát rằng ông chỉ muốn làm một chiếc xe tải, thì Messi sẽ ước giản dị hơn nhiều, với trái bóng trong chân”. Trái bóng vẫn dính vào chân anh, luồn lách qua rừng chân hậu vệ Deportivo, nhảy nhót trên mặt cỏ sân Riazor, và ba lần được anh ghi vào lưới. Messi đã trở lại là chính anh, vui tươi và thuần khiết, với hat-trick thứ 30 trong sự nghiệp, hạ đội bóng-nạn nhân ưa thích nhất trong sự nghiệp.
Đó dường như là một sự mâu thuẫn bậc nhất, nếu ta theo dõi cuộc sống của anh trên những dòng tít. Messi bị Luis Enrique loại khỏi đội hình trận gặp Real Sociedad vì một cơn đau dạ dày, được tô vẽ qua phát biểu của Xavi. Messi trở thành một kẻ độc tài nhỏ mọn, kẻ muốn đẩy Luis Enrique đi khỏi Barcelona. Messi đối diện với tương lai bấp bênh sau thất bại trong cuộc đua Quả bóng Vàng, bấp bênh trước một cuộc bầu cử chủ tịch sớm có thể tiến hành ở CLB, và bấp bênh từ chính những gì anh nói ra.
Thậm chí đến các vụ làm ăn thất bát của… bạn của bố Messi cũng được quy kết là sức ép. Dữ dằn, nhỏ bé và nhăn nhúm nhường ấy. Nhưng lại hiện lên trên sân cỏ tươi vui và sảng khoái không ngờ. Quả bóng vẫn là một thứ đồ chơi dưới chân anh, ở tuổi 27. Bóng đá dường như vẫn là một trò tiêu khiển của anh, khi anh đã cười, xóa đi vẻ lãnh đạm pha chút mệt mỏi mà cùng kì mùa trước, chúng ta đã thấy.
Người ta bảo một chặng đường mới của Messi đã khởi đầu; một cuộc đua mới đến Quả bóng Vàng 2015 với Cristiano Ronaldo đã khai cuộc. Nhưng không, có lẽ đấy chỉ là một cuộc chơi, không phải một cuộc đua. Messi đã lại dạy chúng ta một bài học về bóng đá, rằng niềm vui mà nó mang lại có thể xua cả những nghi kị. Và cảm xúc từ nó vẫn luôn là quan trọng nhất. Luis Enrique đã lại về nói về anh một cách thoải mái: “Messi vẫn ở đẳng cấp hàng đầu, chưa bao giờ đánh mất nó”. Chủ tịch Bartomeu được dịp khẳng định lại quan điểm đôi khi hơi sáo mòn: “Cậu ấy hạnh phúc ở Barca”.
Vào một ngày đẹp trời, khi anh xuất sắc là chính mình, mọi thứ với Barcelona đều đơn giản. Các pha bật ban từ hàng thủ trở nên nhuần nhuyễn. Rakitic sáng tạo, nhưng vẫn kỉ luật. Neymar, Suarez nhịp nhàng, ăn ý, quấy phá trong các khoảng trống bên trên, với Messi dẫn đường. Anh làm mọi công đoạn: Tổ chức, kiến tạo, phá bẫy việt vị, ghi bàn, thậm chí là bằng đầu, và thậm chí ngay cả khi đã loạng choạng vì đối phương ngăn cản (bàn mở tỉ số). Anh ghi bàn bằng đầu, một cú sục bóng chân trái điệu nghệ, và một cú sút chân trái như búa bổ vào góc xa, như trút giận.
Luis Enrique dường như đã tự tin trở lại. Lần đầu tiên sau 27 trận thay đổi đội hình liên tục, ông giữ nguyên đội hình xuất phát ở 2 trận liên tiếp tại Liga, gặp Atletico Madrid và Deportivo: Bravo, Alba, Mascherano, Pique, Alves, Iniesta, Busquets, Rakitic, Neymar, Suarez và Messi. Đó là một dấu hiệu nhỏ cho thấy Enrique không còn phải quá phân vân chọn ra tập thể mạnh nhất của ông. Không cần phải lo cho sự thất thường của Alves. Không phải tạo thêm động lực cho Pique. Không cần sợ vắng Xavi. Sau khi đã cho Messi ngồi dự bị.
Đó cũng là một đấu hiệu bình yên trở lại với đội bóng này? Từ nụ cười của Messi.
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa