20/09/2015 05:25 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Ở tuổi 50, Monica Bellucci là diễn viên nữ lớn tuổi nhất từng vào vai người tình của điệp viên James Bond. Việc một minh tinh “già” vẫn được đóng vai người tình của nam chính là thực tế gây chú ý ở Hollywood nhưng là chuyện thường ở châu Âu.
Bellucci nói lên thực tế đó trong cuộc phỏng vấn với The Guardian khi bộ phim Spectre, phần mới nhất của James Bond, chuẩn bị ra mắt vào 26/10.
Đàn ông nghĩ phụ nữ hết đẻ là già - họ sai!
* Chào Monica! Chị sắp trở thành người tình James Bond lớn tuổi nhất trong lịch sử. Chị nghĩ vì sao điều đó lại gây xôn xao như thế?
- Vì thế giới này là của đàn ông. Đàn ông có quyền lực với mọi thứ: báo chí, diễn xuất, đạo diễn, ở ngân hàng, giới tài chính, trường học. Mọi luật lệ đều do đàn ông tạo ra. Đàn ông nghĩ rằng phụ nữ, khi không còn sinh đẻ được nữa, bị coi là già. Nhưng điều đó không đúng – phụ nữ vẫn tuyệt vời.
Vì vậy tôi thấy Sam Mendes (đạo diễn của Spectre) đã có một hành động cách mạng khi tuyển tôi cho vai diễn.
Tôi không hiểu rõ Hollywood lắm. Tôi chưa từng sống ở Los Angeles hay New York. Nhưng ở Paris, nơi tôi sống, những nữ diễn viên lớn tuổi như Catherine Deneuve, Isabelle Huppert và Charlotte Rampling vẫn có cơ hội đóng các vai nữ mạnh mẽ, gợi cảm dù họ không ở tuổi 20.
* Nhiều người thấy danh xưng “Bond girl” có vẻ xúc phạm. Còn chị thì sao?
- Tôi không gọi mình là Bond girl (cô gái của Bond) vì tôi quá trưởng thành. Tôi gọi mình là Bond lady (quý bà của Bond) hay Bond women (người phụ nữ của Bond). Nhưng tôi tự hào khi mình là một quý bà của Bond, vì thực sự Bond là một người đàn ông tuyệt vời. Biết vì sao không?
* Vì sao vậy?
- Vì anh ta không tồn tại.
Diễn xuất là công việc bạo lực nhất
* Tôi vừa xem phim mới của chị, Ville-Marie, ở LHP Toronto. Chị vào vai một diễn viên. Chị đã đóng như thế nào?
- Đầu tiên, nhân vật đó là một phụ nữ với rất nhiều vấn đề của phụ nữ. Chị ấy sử dụng vai trò diễn viên để bảo vệ mình như người lính dùng vũ khí để tự vệ vậy. Bởi khi chị ấy ra ngoài, người ta đều nhìn vào hình tượng diễn viên đó chứ không nhìn vào con người chị ấy. Người ta nghĩ chị ấy đẹp, nổi tiếng và đặc biệt. Còn thực tế là chị ấy thấy còn hơn cả trống rỗng.
* Chị có thấy mình liên quan không?
- Tôi hy vọng là không. Nhưng nếu bạn hỏi vì sao tôi làm diễn viên thì tôi không biết đâu. Có một câu nói rất hay của Humphrey Bogart, à mà không phải, của Richard Burton! Rằng: “Một nữ diễn viên thì còn hơn cả một người đàn bà, nhưng một nam diễn viên thì thua một người đàn ông”.
Tôi không biết điều đó nghĩa là gì. Có lẽ 10 năm sau tôi sẽ không làm diễn viên nữa. Nhưng hiện tại, tôi cần diễn xuất. Đó là một cách để học hỏi về chính mình. Tôi hy vọng sẽ trở thành người mẹ tốt hơn. Tôi có 2 con gái, nhưng nếu có một con trai chắc sẽ khó khăn hơn. Mối quan hệ giữa tôi và 2 con rất tốt đẹp. Nhưng giá như tôi hiểu được nỗi đau của một bà mẹ không hòa thuận với con trai mình, hẳn đó phải là nỗi đau lớn hơn.
Cơ thể tôi là công cụ diễn xuất. Diễn viên là một trong những công việc bạo lực nhất. Nhạc công piano sử dụng piano. Nhạc công guitar sử dụng guitar. Còn vũ công hay diễn viên thì sử dụng thân thể mình.
Ví dụ, khi vũ công nhảy múa, trông họ như bay lên không trung. Khoảnh khắc xúc động nhất đời tôi là khi tôi xem múa ballet tại nhà hát Bolshoi ở Moscow. Tôi chưa từng thấy nghệ thuật được tôn vinh đến thế. Nhưng tôi chắc chắn khi các diễn viên múa quay lại phòng nghỉ, chân họ chảy đầy máu. Dù trong khi múa, họ không cảm thấy nỗi đau. Điều đó còn cao hơn nỗi đau.
Tôi nghĩ diễn viên đôi khi quên đi thân thể mình. Họ có thể diễn mà quên đi nỗi xấu hổ.
Nha Đam (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất