24/12/2011 11:23 GMT+7 | Pháp
“Sự xúc phạm đến tinh thần bóng đá”
Ngay sau khi hay tin ông Kombouare đã bị sa thải, một làn sóng phản đối giận dữ đã bùng lên trong lòng người hâm mộ thủ đô. Trên trang bình luận của tờ Le Parisien, một độc giả ký tên là Thierry83400 viết “Sa thải một HLV phải kết hợp được 9 cầu thủ mới vào trong đội hình và chỉ thua ba trận ở lượt đi? Một điểu đáng xấu hổ!”. Một CĐV khác ký tên Allezpsg (Tiến lên PSG) đi xa hơn: “Đây là một sự xúc phạm đến tinh thần của bóng đá. Tôi không còn tôn trọng Leonardo nữa. Ông ta đưa về bất cứ ai mà mình muốn, và làm đổ vỡ lòng tin tôi đã đặt vào ông ta”.
Quyết định sa thải ông Kombouare một cách đột ngột tưởng như rất tàn nhẫn và dễ làm chúng ta liên tưởng đến việc Real Madrid sa thải ông Del Bosque năm 2003, hay gần hơn là việc Lyon bổ nhiệm Claude Puel thay Alain Perrin vào năm 2008. Sự sụp đổ của Madrid và Lyon sau đó đã tạo ra mối ác cảm đối với những đội bóng thay tướng ngay cả khi họ chiến thắng, dựa trên phản xạ rằng người ở thế yếu hơn cần phải được bênh vực.
Ancelotti (trái) đã được Leonardo mời về làm HLV cho PSG?
Nhưng các đội bóng lớn thực sự không chỉ cần chiến thắng đơn thuần, mà còn cần một phong cách, một triết lý. Họ có thể sai lầm, ví dụ như chuyện Madrid quá coi thường hình thức giản dị của ông Del Bosque, hoặc BLĐ Lyon cho rằng đội bóng cần một HLV theo trường phái lọc lõi như Puel để thành công ở châu Âu. Nhưng sa thải HLV ngay khi đang đứng trên đỉnh cao cũng cho thấy tham vọng kinh khủng và chứng minh rằng đội bóng ấy không bao giờ tự bằng lòng với hiện tại.
Kombouare không phải người phù hợp?
Mặt khác, một chú ngựa hay bao giờ cũng cần tay nài ngựa đẳng cấp. Một đội bóng muốn xây dựng thành công thật nhanh chóng như PSG sẽ chọn một HLV có sẵn tên tuổi, thật cá tính và có khả năng tạo cá tính cho đội bóng, hoặc một HLV có tiềm năng để trở thành người như thế. Chelsea đã từng thành công với trường hợp của Jose Mourinho, hay Manchester City đang gặt hái thành quả với Roberto Mancini. Đó là những người không chỉ biết giành chiến thắng, mà còn thắng bằng phong cách đặc trưng của họ. Mourinho thậm chí còn tạo dựng được phong cách “điện ảnh” giàu kịch tính ở ngoài sân bóng, còn Mancini ít ra cũng đã thể hiện được cá tính ở Premier League (trận thắng M.U 6-1 là ví dụ).
Phép so sánh ấy cho thấy Kombouare không đáp ứng được tiêu chí về mặt cá tính. Một đội bóng cá tính không thể bị loại khỏi Europa League trong một lượt đấu mà họ không tự nắm được số phận của chính mình. 2 năm qua, PSG của Kombouare chỉ thắng được Marseille đúng một lần trong 6 trận “Kinh điển”, còn lại thua tất! Một đội bóng cá tính sẽ không thua liểng xiểng trước đối thủ không đội trời chung nhiều đến thế. Trong khoảng thời gian không ít ấy, ông Kombouare cũng không tạo ra được một lối chơi và phong cách rõ ràng. Tấn công hay phản công? Tốc độ hay chậm rãi? Chặt chém hay cho đối phương được chơi bóng? Câu trả lời cho những câu hỏi ấy dường như phụ thuộc vào các cầu thủ mà GĐTT của PSG đưa về, hơn là ý tưởng của ông.
Và vì thế, dù cho quyết định sa thải Kombouare có là tàn nhẫn đi chăng nữa, thì sự xuất hiện của Ancelotti vẫn đáng được chờ đợi hơn, và sự có mặt của ông cũng sẽ là “cục nam châm” thu hút các ngôi sao lớn hơn, nhờ tên tuổi và các mối quan hệ của HLV người Italia.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất