30/05/2024 15:25 GMT+7 | Champions League
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí TIMES danh tiếng, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tiết lộ bài học từ Zinedine Zidane và cách ông tồn tại trong bóng đá hiện đại mà không có phong cách rõ ràng.
"Chúng tôi đã vô địch mùa giải này vì không có cái tôi tồn tại ở đội bóng"
"Vinícius, không có cái tôi. Bellingham, không có cái tôi. Rodrygo, không có cái tôi. Các cầu thủ đẳng cấp cao là như vậy. Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho, Luka Modric. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng không có sự ghen tị nào giữa những người trẻ, đó là điều quan trọng".
"Bạn càng hét to, các cầu thủ càng ít lắng nghe"
"Bạn có nghĩ rằng họ sẽ lắng nghe nhiều hơn nếu bạn hét lên không? Không. Bạn càng hét lên thì họ càng ít lắng nghe.
Điều quan trọng là tôi có rất nhiều đam mê nhưng tôi không bị ám ảnh. Tôi không bị ám ảnh bởi công việc của mình. Tôi chưa bao giờ như vậy, không phải về bóng đá. Tôi thực sự thích nó, với tư cách là một cầu thủ, với tư cách là một huấn luyện viên, nhưng tôi không trở nên điên rồ.
Tôi bình tĩnh. Thật kỳ lạ vì trước trận đấu tôi thường rất lo lắng. Hai hoặc ba giờ trước đó, tôi thực sự cảm thấy không ổn. Tim tôi đập nhanh và bắt đầu có những suy nghĩ tồi tệ. 'Họ ghi bàn, chúng tôi sẽ phải làm gì đây?'. Và khi tôi ở một mình, tôi cố ngủ nhưng không thể ngủ được.
Sau đó, khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, tôi bình tình lại. À, cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu cuộc chơi. Thế thì tôi không có gì sợ hãi nữa. Nỗi sợ hãi có trước khi nó bắt đầu. Sau đó là sự lạc quan, cho rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Và nhịp tim của tôi giảm từ 120 xuống còn 90. Khá kỳ lạ phải không? Dù trận đấu diễn ra theo chiều hướng tốt hay xấu, tôi đều kiểm soát được bản thân. Đó là vì tôi không bị ám ảnh nữa".
"Không có phong cách Ancelotti"
"Bạn thấy đấy, không có phong cách Ancelotti. Không có phong cách nào đóng khung cho tôi vì tôi luôn thay đổi. Trận gặp man City ở tứ kết Champions League, chúng tôi đã chơi phòng ngự chặt chẽ, chắc chắn. Chúng tôi đã chơi như vậy trong mùa giải này một hoặc hai lần, không hơn. Chúng tôi thường tấn công nhiều hơn là phòng thủ. Nhưng ở trận đấu với Man City, tôi coi đó là cách để cạnh tranh và giành chiến thắng.
Mùa giải này, chúng tôi mất Karim Benzema, nhưng Bellingham đã đến. Chúng tôi có hai tiền đạo xuất sắc, Vinícius và Rodrygo, nhưng họ chơi rộng. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu sử dụng Vinícius và Rodyrgo với Bellingham phía sau, theo sơ đồ 4-3-1- 2. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt ngay từ đầu, Bellingham ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng sau đó trong trận đấu với Atletico Madrid, họ ghi ba bàn từ những đường tạt bóng vì cánh phải không được che chắn. Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi và đưa Bellingham vào hỗ trợ phòng ngự. Chúng tôi thích nghi mà không làm các cầu thủ khó chịu. Vinícius không muốn chơi lùi sâu vào trong nên tôi sẽ không ép cậu ấy. Cậu ấy không thể hiện được phẩm chất tốt nhất của mình ở đó nên tôi phải cho cậu ấy tự do.
Tôi dành nhiều thời gian cho phòng thủ, làm việc với đội của mình, làm việc cùng nhau bàn các phương án. Khi tấn công, tôi cung cấp một số thông tin, nhưng không quá nhiều. Tôi có thể nói gì với họ? Vinícius luôn là một cầu thủ tuyệt vời, tôi chỉ giúp cậu ấy hiệu quả hơn trên sân. Không chỉ hoạt động với phạm vi rộng, cậu ấy còn cần phải vượt qua đối phương từ cánh để có một cú sút ở giữa sân, chỉ với một cú chạm cậu ấy có thể ghi bàn".
"Bài học từ Zinedine Zidane"
"Tôi có một sơ đồ hệ thống mà tôi đã học được ở AC Milan từ Arrigo Sacchi. Đó là sơ đồ 4-4-2. Và vì điều này, tôi đã từ chối để Roberto Baggio ở Parma vì cậu ấy muốn chơi vai trò số 10. Tôi nói: 'Không, tôi không dùng số 10'. Roberto Baggio là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới vào thời điểm đó và tôi từ chối có cậu ấy vì tôi chỉ muốn chơi với hai tiền đạo. Nếu là tôi của hôm nay, tôi sẽ nói: 'Baggio, hãy đến Parma và chúng ta sẽ sắp xếp mọi việc'. Nhưng thay vì thế, tôi đã nói: 'Nghe này, Roberto, không còn chỗ cho cậu đâu', và cậu ấy đã đến Bologna. Đó là một sai lầm và tôi đã cố gắng thay đổi quan điểm của mình khi đến Juventus. Ở đó, tôi có Zidane và cậu ấy là số 10. Tôi nên xếp cậu ấy sang phải hay trái? Không thể nào. Zidane là cầu thủ quan trọng nhất trong đội và cậu ấy phải là số 10. Tôi phải thích nghi. Từ đó tôi luôn chú ý đến đặc điểm của từng cầu thủ để xây dựng hệ thống".
"Tình cảm của cầu thủ Real Madrid"
"Họ nghĩ tôi là một ông nội tốt bụng, Don Carlo, họ gọi tôi - hay Maestro. Tôi phải nói rằng, tôi thực sự rất thích cách gọi đó".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất