ĐT Italia: 100 và hơn thế nữa, Pirlo...

18/06/2013 13:42 GMT+7 | Italy

(giaidauscholar.com) - Như một tia nắng rọi xuống Maracana huyền thoại, nơi trước đấy chưa từng có một cầu thủ Thiên thanh nào ghi được bàn thắng trong lịch sử, bàn thắng từ cú đá phạt kinh điển của Pirlo vào lưới Mexico đã mở đường đưa Italia đến chiến thắng.

Pirlo đã ghi bàn trong trận thứ 100 ở ĐT Italia.


Đó là trận thứ 100 của Pirlo trong màu áo xanh. Một cột mốc đáng nhớ. Và lại một bàn thắng không thể nào quên.

"Tôi chỉ học theo Juninho"

Tất cả đã đứng dậy vỗ tay và hô vang tên anh trên những khán đài của Maracana huyền thoại, ngôi đền của bóng đá thế giới, khi bàn thắng ấy được ghi ở giữa hiệp một. Trước đó ít giây, họ đã nín thở khi anh thực hiện bước chạy ngắn, với một chân làm trụ đặt nghiêng tạo góc làm đà cho chân kia tung một cú sút cầu vồng tuyệt diệu. Từ bao nhiêu năm qua, mỗi khi Pirlo lấy đà cho một cú đá phạt trực tiếp, cảm giác của bao người không thay đổi: chờ đợi từng khoảnh khắc bóng liệng một vòng cung huyền ảo trước khi làm tung lưới đối phương.

Nhưng rất khiêm tốn, sau trận đấu, anh bảo: "Tôi đâu phải là một siêu sao. Tôi chỉ là một cầu thủ quan trọng, một người đặc biệt". Một người đặc biệt, nên cú sút phạt cũng phải rất đặc biệt? "Thực ra tôi đã quan sát Juninho hồi anh ấy chơi bóng cho Lyon. Tôi chỉ học anh ấy thôi".

Ở Maracana cũng như ở rất nhiều sân đấu khác, trong những phỏng vấn sau trận, luôn là một Pirlo khiêm tốn. Nhưng những con số thì không.

Ở trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển, anh đã ghi bàn thắng thứ 13 của mình cùng đội Thiên thanh, thì 8 trong số đó đến từ những quả phạt trực tiếp. Mexico là nạn nhân mới nhất của chân sút phạt tốt nhất mà đội Ý đã từng sở hữu kể từ ngày Baggio và Totti chia tay đội tuyển. Trước đó là những siêu phẩm vào lưới Tunisia năm 2004, cú đúp đá phạt hạ gục Scotland ở San Siro năm 2005, những đường cong chết người nữa làm tung lưới Georgia, Faroe, Croatia (ở EURO 2012) và San Marino.

Chính Roberto Baggio đã ca ngợi người đàn em Pirlo sau bàn thắng, bằng những dòng như thế này trên trang twitter của anh: "100 trận cho đội tuyển Italia, trong ngôi đền Maracana. Không thể tuyệt vời hơn thế nữa. Quá siêu hạng". Quả là vinh dự cho số 21 với mái tóc bờm xờm và dáng chạy thong thả ấy, người trước đó cũng đã có một mùa giải bùng nổ từ những pha đá phạt trong màu áo Juve: anh đã ghi đến 5 bàn thắng từ đá phạt trực tiếp, nhiều chưa từng có trong sự nghiệp. Cũng không một cầu thủ nào ở các giải lớn châu Âu vừa rồi làm được như anh.

Người dẫn đường mang tên Pirlo

Những ngày này một năm trước ở EURO 2012, anh đang đưa Italia đến trận chung kết. Những đường chuyền, những cú tắc, những pha vẩy bóng, những tiếng thét trên sân để khích lệ tinh thần của đồng đội, hoặc để nhắc họ tập trung hơn. Tất cả vẫn chưa quên được cú "cucchiaio" vào lưới đội tuyển Anh trên sân Kiev ở tứ kết. Kiev, chính là nơi đã sống và làm việc của Ostrovskyi, tác giả của cuốn "Thép đã tôi thế đấy".

Một năm sau, cũng vào tháng Sáu, là một hành trình khác, khi chất thép của hơn 10 năm sự nghiệp đỉnh cao cho đội tuyển vẫn còn nguyên, biến anh thành xương sống chiến thuật và tinh thần của một đội bóng đang trẻ hóa trong thời kì quá độ, sau thất bại của World Cup 2010. Đội bóng ấy đã trải qua cú sốc thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết ở Kiev, khi Pirlo bất lực chứng kiến Italia tan rã nhanh chóng và mất luôn theo đó danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đội bóng ấy cũng đã vật vã đi tìm cảm hứng và những chất liệu mới cho chiến thắng trong những trận đấu gần nhất, nhưng đã gây thất vọng.

Để rồi ở trận mở màn của họ ở giải tiền World Cup 2014, Pirlo, người hùng của World Cup 2006, người còn sót lại của một thế hệ đã đưa nước Ý đến những cơn cuồng điên vì sung sướng ở đêm Berlin, trở thành người soi sáng con đường đưa Italia đến chiến thắng. Và Balotelli, người hùng của Italia ở EURO 2012, là người đóng lại thắng lợi ấy bằng bàn thắng quyết định ở hiệp hai. Không phải là một cú sút phạt duyên dáng như Pirlo, mà là một cú nã đại bác của tuổi trẻ và sức mạnh.

Những bàn thắng ấy mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tiếp nối của những thế hệ Italia. Bốn năm về trước, Italia đã thắng trong trận mở đầu Confed Cup 2009 ở Nam Phi, để rồi sau đó gây ảo tưởng lớn lao, và cuối cùng, thất bại nặng nề ở World Cup một năm sau đó, khi vẫn còn đội vương miện vô địch thế giới trên đầu. Bây giờ, họ cũng thắng trận mở đầu, nhưng tất cả hy vọng họ sẽ có một câu chuyện khác, bởi đây là một Italia rất khác.

Với Pirlo và Balotelli như thế, những bóng ma của quá khứ không còn là một nỗi ám ảnh ghê người...

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm