25/06/2015 06:50 GMT+7 | Bóng đá Italy
(giaidauscholar.com) - Sau 21 năm, Andrea Pirlo chuẩn bị nói lời từ biệt Italy. Điểm đến của anh là New York, Mỹ.
Bốn ngày trước (21/6), Pirlo chụp một tấm ảnh trên Yankee Stadium, đội mũ và xem một trận đấu của đội bóng chày Yankee. Anh cười. Hai ngày sau, New York Times bảo Pirlo chọn đến Mỹ nghỉ Hè cùng gia đình để tiện gặp Ferran Soriano, Giám đốc thể thao của Manchester City, “đội bóng mẹ” của New York City. Hôm qua, La Gazzetta dello Sport khẳng định Pirlo đã quyết định đến Mỹ thi đấu, dù còn hợp đồng 1 năm nữa với Juventus.
Khởi đầu mới
Anh sẽ hội ngộ cùng Frank Lampard và David Villa ở New York City. Anh trở thành đối thủ của đàn em Sebastian Giovinco, người đồng ý chuyển tới FC Toronto vài tháng trước. Anh nhận lương 5-6 triệu USD/mùa. Anh bỏ những năm tháng bóng đá đỉnh cao ở lại Italy.
Bố Lampard bảo: “Nếu Bobby Robson đã rất hạnh phúc ở nước Mỹ, thì con cũng vậy”. Pirlo chắc hẳn sẽ rất vui khi đến Mỹ, nơi người ta vẫn coi anh là người hùng. Anh không phải một ngôi sao thương mại như David Beckham, người mà 8 năm trước đến Los Angeles Galaxy ở tuổi 28, trở thành ngôi sao tiên phong khai sáng cho vùng đất giàu có nhưng bóng đá lại là môn thể thao bị ghẻ lạnh.
Ở Mỹ, người ta biết Pirlo, không chỉ qua những lần đội tuyển Mỹ đụng độ Italy ở các giải lớn như Confederations Cup 2009 hay World Cup 2006, không chỉ vì tuyển thủ Ý Giuseppe Rossi sinh ra tại quê hương của nhạc Jazz. Bởi, cá tính bóng đá của Pirlo đã bao phủ không chỉ các sân cỏ châu Âu, mà còn khắp thế giới. Người nhạc trưởng để râu quai nón nhận lương ngang bằng Lampard và Villa, một bằng chứng cho thấy tầm ảnh hưởng và danh tiếng của anh không thua kém cựu ngôi sao Chelsea và Barcelona. Hơn tất cả, đó là một khởi đầu mới.
Thời điểm phù hợp
“Kết thúc câu chuyện với Juventus bằng cách bỏ túi chiếc cúp Champions League là giấc mơ thành sự thật”, Pirlo nói trước trận chung kết với Barcelona. “Nhưng tôi sẽ không ngừng chơi bóng. Tôi tập luyện mỗi ngày. Vô địch Champions League là cách tốt nhất để đóng lại sự nghiệp với Juve. Họ là đội bóng Italy cuối cùng mà tôi khoác áo. MLS là một ý tưởng”.
Giấc mơ của Pirlo đã không thành sự thực. Nó kết thúc trong giọt nước mắt thất bại ở Berlin, khác xa 9 năm trước, cũng ở sân bóng ấy, anh vô địch thế giới.
Nhưng đấy vẫn là một kết thúc trên đỉnh cao. Vào cái đêm mà Pirlo, dù không xuất sắc, vẫn sánh vai cùng chiếc cúp Champions League mà anh đã 2 lần giành cùng AC Milan và 2 lần khác thất bại ở chung kết. Tuổi 36, giành cú đúp quốc nội, vào chung kết Champions League, là đỉnh cao, sự vĩ đại. Trên tất cả, tầm ảnh hưởng của Pirlo sẽ không mất đi dù anh thua trong trận đấu ấy, dù anh khóc hay cười, dù anh ra đi.
Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để Pirlo rời Italy. Sứ mệnh của anh ở Juventus đã hoàn thành. Anh giúp Antonio Conte phục sinh đế chế từng tan nát bởi Calciopoli. Anh giúp Max Allegri dìu dắt lứa đàn em. Juve giờ có những người thủ lĩnh, các tiền vệ có chuyên môn vào hàng xuất sắc nhất châu Âu. Họ không cần Pirlo nữa. Và bóng đá đỉnh cao đòi hỏi ở Pirlo nhiều hơn những gì anh có thể. Một sự bền bỉ quá sức với cầu thủ đã 36 tuổi, khó duy trì khát vọng sau mùa bóng đỉnh cao, và bị bóng chày quyến rũ.
New York, “Trái táo lớn”, như biệt danh mà nhà báo thể thao Fitz Gerald của tờ New York Morning Telegraph đặt cho vào những năm 1920, sẽ là điểm dừng để cầu thủ có khuôn mặt luôn nghiêm túc thái quá như đồng đội cũ Gennaro Gattuso đã trêu đùa, nghĩ về những kế hoạch tiếp theo trong cuộc đời.
16 chiếc cúp Pirlo đã giành với Juventus và Milan, cùng 2 danh hiệu cấp độ đội tuyển khác, sẽ là bảo chứng cho sự vĩ đại của tiền vệ mà Calcio đã sản sinh ra, và Calcio nuôi nấng.
Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé, Andrea!
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất