10/10/2014 05:59 GMT+7 | Euro 2020
Việc chỉ có 55.990 khán giả đến sân Wembley (vốn có sức chứa 90.000 chỗ ngồi) đã đủ đánh giá sự chênh lệch của trận đấu này. San Marino, đội bóng xếp hạng 208 thế giới, với những cầu thủ là kế toán, nhân viên ngân hàng, chủ quán bar,… rõ ràng không phải thuốc thử thích hợp với đội tuyển Anh, dù HLV Roy Hodgson đã tung ra một đội hình tương đối trẻ trung.
5-0 là còn nhẹ
5 bàn thắng không thể hiện hết sự áp đảo của đội chủ nhà, bởi họ đã bỏ lỡ vô số cơ hội. Ở trận này, các học trò của Roy Hodgson đã sút tới… 37 lần (trúng đích 32), so với đúng 1 pha dứt điểm (0 trúng đích) của đối phương. Họ cầm bóng đến 77%, và tỷ lệ phạt góc là… 16-0. Bản đồ nhiệt sau trận đấu cho thấy bóng chỉ hoạt động ở nửa sân của San Marino. Wayne Rooney lẽ ra đã có thể ghi được nửa tá bàn thắng nếu như tận dụng tốt hơn cơ hội của mình. Thay vào đó, anh chỉ một lần lập công (từ chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0), và vẫn còn cách kỷ lục 49 bàn của Sir Bobby Charlton 7 bàn thắng nữa.
Bàn mở tỷ số lại đến từ một trung vệ, Phil Jagielka, sau một tình huống phạt góc mà thủ thành San Marino đã tỏ ra ngờ ngệch. Điều này cũng thể hiện sự thoải mái của các hậu vệ chủ nhà khi họ yên tâm lên tham gia tấn công mà không sợ những đòn hồi mã thương của đối thủ quá yếu. Tất nhiên, hàng công cũng không chịu lép vế. Sau cú đúp vào lưới Thụy Sĩ ở lượt trận mở màn, Danny Welbeck tiếp tục duy trì mạch ghi bàn bằng một pha dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-0. Andros Townsend vào sân từ ghế dư bị để ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên sau một năm.
Cho dù đến phút 77, De la Valle đá phản lưới sau một nỗ lực cản phá đường chuyền của Wayne Rooney, có vẻ như HLV Pierangleo Manzaroli vẫn khá hài lòng vì đội nhà chỉ thua có 5 trái. Trong khi đó, với chiến thắng này, tuyển Anh vững vàng trên ngôi đầu bảng E.
Ở trận này Adam Lallana, người đã được Roy Hodgson khá khen ngợi, đã bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị, Townsend cũng có một pha bóng tưởng ghi bàn đến nơi nhưng lại bị cản phá ngay trên vạch vôi. Ngoài ra, thủ thành Aldo Simoncini, người đang là một sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính, đã cản phá không ít cú dứt điểm của đội chủ nhà.
Buổi tập ở Wembley
Đó giống như là một buổi tập của đội chủ nhà và có ý nghĩa gây hứng khởi về mặt tinh thần hơn là chuyên môn, và là màn diễn tập cho chuyến làm khách đến sân Estonia, được dựng báo là khó khăn hơn một chút. Điều lạc quan sau trận này là không có bất kỳ cầu thủ nào chấn thương cả. Dấu ấn Arsenal ở Tam sư là tương đối rõ ràng khi có 4 người đá chính từ đầu trận, và 5 người ở trong hiệp hai. Trong số này, Calum Chambers và Kieran Gibbs lần đầu thi đấu ở một trận chính thức cho đội tuyển Anh.
Bản đồ nhiệt cho thấy bóng chỉ lăn bên phần sân của San Marino
Hai năm trước, cũng trong lần chạm trán với tuyền Anh, Simoncini đã bảo vệ khung thành của mình trong hơn nửa tiếng. Bây giờ, anh bị đánh bại sau 24 phút, khi lao ra đấm bóng từ quả phạt góc của James Milner, nhưng lại vấp vào đồng đội Luca Tosi và biếu không một bàn thua. Đó là bàn thua thứ 172 của Simoncini sau 40 trận. Đến cuối trận, con số ấy là 176. Simoncini có vẻ cũng chẳng mấy đau đớn, vì nếu dằn vặt bởi số bàn thua ấy, hẳn anh đã treo găng từ lâu. Với các cầu thủ San Marino, việc họ giành quyền tham dự giải đấu này đã là một vinh dự.
Thực ra, các cầu thủ Anh cũng hơi phàn nàn một chút về cách chơi của các cầu thủ San Marino, bởi những tình huống phạm lỗi. Tuy nhiên, lý do chung là họ khá vụng về chứ không phải ác ý. Tình huống Andy Selva, chân sút số một trong lịch sử San Marino (8 bàn), quay về hỗ trợ đồng đội phòng ngự bằng một pha tung móc vào… mặt Wayne Rooney dẫn đến quả phạt đền, là một minh chứng.
Đó là tình huống dẫn đến thẻ vàng thứ hai của trận đấu. Còn thẻ vàng thứ nhất thuộc về James Milner, và người ta tự hỏi tại sao trong những trận đấu như thế này, mà tuyển Anh vẫn phải nhận thẻ vàng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất