(giaidauscholar.com) - Cái ghế dưới chân Pippo chưa bị đá, dù ông chủ của Milan muốn vậy. Galliani đã thuyết phục được Berlusconi cho Inzaghi thêm nhiều thời gian nữa, không phải bởi vì ông tin tưởng Pippo, mà vì dường như ông vẫn còn chưa chắc chắn vào khả năng của Brocchi, HLV đội trẻ, người được nhắm để thay anh?
Inzaghi quay lại Tassotti, tay chắp lại, mồm mấp máy điều gì đó, mắt như thể không tin nổi những gì vừa xảy ra. Đấy là khi Nico Lopez vừa sút tung lưới thủ môn cùng họ với anh trong đội hình Milan, lúc mà trận đấu chỉ còn chừng 5 giây nữa là kết thúc. Trận hòa Verona 2-2 ấy là một kết quả tệ hại nữa mà đội bóng của Pippo thu hoạch được trong ba tháng tầm thường của năm 2015, năm mà họ chỉ thắng được đúng 2 trận (trước các đối áp chót và cuối bảng Cesena và Parma), còn lại là một lô các trận hòa và thua, khiến Milan rơi tự do trên bảng xếp hạng.
Những con số thật kinh khủng: ở vòng đấu thứ 9, Milan còn đứng thứ 4, nhưng bây giờ, họ đang chơi vơi ở giữa bảng tổng sắp. Lần đầu tiên kể từ năm 1941, Milan không thắng nổi 4 trận đầu năm mới. Chỉ với 37 bàn thắng sau 26 trận, chưa bao giờ Milan ghi ít bàn như thế kể từ 8 năm nay. Chưa hết, 8 trận thắng cho đến lúc này của Milan là thành tích tồi nhất kể từ mùa bóng 1983/84.
Mexes ghi bàn vẫn không thể giúp Milan và Inzaghi chiến thắng
Nico Lopez (áo trắng) sút tung lưới Milan ở phút 94
Tiếng còi cuối cùng cất lên. Inzaghi xỏ tay vào túi quần, đầu cúi xuống và vội vã đi thẳng vào phòng thay quần áo. Những tiếng huýt sáo cất lên, hướng vào anh và các cầu thủ Milan từ các khán đài của San Siro. Họ vội vã tắm rửa, thay đồ và đi ăn đêm. Kênh Sky nói rằng, anh gọi một cú điện thoại đến nhà hàng San Lucia trên đường Margherita và hỏi xem quán có đông người không. Đêm đã muộn, quán không có khách, và Inzaghi cùng ban huấn luyện và vài cầu thủ Milan ăn tối trong một không khí trầm lặng, buồn tẻ, không khác gì San Siro bây giờ chẳng mấy khi đầy ắp những khán đài.
Pippo câm lặng, khuôn mặt ngày càng già cỗi
Milan bây giờ đang chơi một thứ bóng đá nghèo nàn và câm lặng giống hệt khuôn mặt của Pippo, nay đã thêm nhiều nếp nhăn và tóc anh đã có những sợi bạc. Mùa bóng của Milan có thể đã kết thúc ở vòng 26, khi họ đã ở quá xa khu vực dự Cúp Châu Âu, trong khi đã bị đánh bật khỏi Cúp Italy từ lâu. Và sở dĩ Berlusconi chưa sa thải Inzaghi, là vì Galliani thuyết phục được ông chủ về sự cần thiết phải cho Inzaghi chứng tỏ mình trong 12 trận cuối cùng của mùa giải và cố gắng để đoạt ít nhất vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A, và từ đó, hy vọng kiếm được một suất dự Cúp Châu Âu qua cửa Europa League.
Tassotti (phải) có thể tạm thay nếu Inzaghi bị sa thải
Ngoài ra, Brocchi, cựu tiền vệ của đội hiện đang nắm đội trẻ, cũng là 1 ứng viên
Liệu Inzaghi có thể tạo ra được một cú hích về mặt tinh thần để các học trò của mình đứng dậy và chiến đấu không? Liệu anh có thể tìm ra được một giải pháp nào khả dĩ về chiến thuật để kết nối đội bóng lại thành một tập thể gắn kết với nhau không? Tôi không tin vào điều này. Trong 6 tháng, Seedorf đã làm được nhiều điều hơn Inzaghi, đã ít ra thổi được cá tính của mình vào đội. Nhưng anh vẫn bị đá đít một cách không thương tiếc vì tỏ ra quá cá tính, bất tuân lệnh chủ và không được các tifosi yêu mến.
Inzaghi được lòng chủ và các tifosi, nhưng điều mà anh thiếu không chỉ là kinh nghiệm, mà chính là cá tính. Pippo quá hiền. Một người ăn nói nhỏ nhẹ không thể tạo ra một đội bóng cá tính. Đấy chính là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Seedorf. Một so sánh khác: Inter chỉ hơn Milan 1 điểm, nhưng hơn Milan một trời một vực về kĩ thuật và tinh thần chiến đấu. Họ đã chơi với một tinh thần mạnh mẽ với Napoli (gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn 0-2), đã luôn chấp nhận rủi ro, Mancini đã tạo ra những cú sốc cần thiết bằng những thay đổi người quan trọng nhằm thay đổi cục diện trận đấu, điều Inzaghi chưa làm được.
Inter ấy đang thành hình trên sân cỏ cũng như ngoài sân cỏ (một cuộc cách mạng trong lòng ban lãnh đạo đội đã và đang diễn ra) và đang tiến về phía trước. Milan thì không, vẫn đang mò mẫm tìm lối ra. 12 trận cuối mùa bóng hầu như chắc chắn sẽ là 12 trận cuối cùng của Inzaghi. Thật khó tin khi nghĩ rằng, Milan đã vứt cả một mùa bóng vào tay một HLV trẻ để anh này học việc.
Như với Allegri, Galliani đã phải đứng ra thuyết phục Silvio Berlusconi trao thêm cho Inzaghi cơ hội
Báo chí Ý viết rằng, Berlusconi đã mất hết kiên nhẫn. Ông không thể chấp nhận việc để Pazzini đá chính với Verona trong khi Destro ngồi dự bị, không chấp nhận đưa Bocchetti vào thay Pazzini ở cuối trận, không chấp nhận việc Milan đang ngụp lặn ở một vị trí mà ông tin là không xứng đáng. Với ông, Inzaghi là một thủ phạm của tình trạng hiện tại mà Milan mắc phải. Ông có lí khi chỉ trích Inzaghi. Các tifosi cũng có lí khi huýt sáo anh. Nhưng thực sự Milan bây giờ là gì, và liệu có thể đạt được mục tiêu khiêm tốn mà ban lãnh đạo yêu cầu?
Có những CĐV Milan không nỡ trách Inzaghi bởi anh thiếu kinh nghiệm
Inzaghi thiếu kinh nghiệm. Điều đó là hiển nhiên rồi, và sự thiếu kinh nghiệm ấy đối với một đội bóng được xây dựng một cách lỏng lẻo như Milan dễ dàng biến nó thành một thứ bung xung, hệ quả của cả một quá trình sa sút chất lượng nhân sự từ mấy năm nay. Rất dễ dàng sút tung lưới Milan, dễ dàng nghiền nát khu vực trung tuyến mà những kẻ chậm chạp và yếu kém như Muntari giữ vai trò then chốt, trong khi hàng công (luôn chơi với 3 tiền đạo) rất ít khi liên lạc được với nhau.
Mùa bóng này, nếu có thể coi là sự tiếp tục của một thời kì quá độ, thì không ai có thể hình dung được, mùa bóng sau, Milan sẽ như thế nào, nếu chính sách xây dựng lực lượng của họ không đổi. Nếu không có một HLV dày dạn kinh nghiệm hơn (đã đến lúc Berlusconi hiểu rằng, không phải tay mơ trẻ tuổi nào cũng có thể trở thành một Guardiola mới!), không từ bỏ việc theo đuổi và đưa về những ngôi sao hết thời để đánh bóng tên tuổi cũng như chính sách chuyển nhượng tự do, thật khó tin Milan sẽ gượng dậy.
Nhưng Inzaghi đương nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm
Mùa bóng này, cuộc khủng hoảng đang xảy ra với những tên tuổi lớn như Milan, Inter và Roma (cả Napoli nữa) đang thu hút sự chú ý của tất cả. Roma đã kém cùng kì này mùa trước 7 điểm và HLV Garcia đã kêu lên là ông không còn nhận ra đội của mình nữa, sau một serie 8 trận hòa trong 9 trận gần nhất. Napoli, bị Inter cầm hòa 2-2 cuối tuần rồi, kém cùng kì này mùa trước 5 điểm, và chỉ có thể tự đấm vào ngực mình vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chiếm vị trí thứ 2 của Roma.
Milan và Inter đang nợ tổng cộng 600 triệu euro và việc tái thiết cũng như cắt giảm chi tiêu trong khi vẫn đảm bảo thắng lợi là điều không đơn giản. Nhưng Milan chưa tìm ra cách để chữa căn bệnh của mình, Inter thì ít ra cũng đã thấy vấn đề. Họ có một HLV cá tính, có một đội bóng bắt đầu có cá tính (dù nhiều cầu thủ của họ đang chơi theo dạng cho mượn). Tất cả quay tròn trong một vòng quay của họ, theo những logic riêng: Roma và Napoli đánh mất chính mình ở mùa bóng thứ 2 của Garcia và Benitez, Milan tiếp tục hủy hoại mình, chỉ Inter là có một chút lạc quan. Nhưng Inter thực ra đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng và còn xa khu vực dự Cúp Châu Âu.
Chỉ có Juventus là có tất cả, vì họ mạnh nhất, ổn định nhất và cá tính nhất. Với 11 điểm hơn Roma khi Serie A còn 12 vòng nữa, tất cả đã an bài...
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)