17/05/2016 19:58 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nếu phải nói một điều gì hài hước một chút về Arsenal, ở thời điểm này, chúng ta biết nói gì? Nhìn vào bảng xếp hạng, với 10 điểm nhiều hơn Arsenal của Leicester City, chúng ta có thể sẽ nghĩ rằng “À, không có Cáo, chắc chắn Pháo làm trùm”.
Đúng là nếu chỉ đơn giản gạch cái tên Leicester City khỏi bảng xếp hạng, Arsenal sẽ là đội đứng đầu bảng ở thời điểm kết thúc mùa giải. Nhưng đó chỉ là thứ châm biếm mang tính giải trí không hơn không kém. Không có Leicester City, Arsenal không có 6 điểm, và đội vượt mặt họ sẽ là Tottenham chứ không phải ai khác.
Tottenham dâng, Arsenal nhận
Cái cách Arsenal giành ngôi nhì bảng thực sự khiến nhiều người khá bất ngờ. Ai cũng nói họ chỉ là đội bóng sinh ra để giành hạng tư, và không mấy ai tin họ sẽ lại vượt lên xếp trên Tottenham như 20 mùa bóng trước đó. Nhưng Tottenham đã tự ngã, cú tự ngã là hệ quả của trận hòa Chelsea, trận hòa khiến cửa vô địch của họ không còn nữa. Sau trận đấu ấy, Tottenham đã thua ngay trên sân nhà, trước Southampton. Và một khi đã buông xuôi tất cả một cách dễ dãi thế, chẳng lạ lùng gì mà Tottenham thua thảm tiếp đó trước Newcastle, một đội bóng đã xuống hạng. Vậy thì phải nhận xét là Tottenham đã tự tay dâng ngôi nhì bảng cho Arsenal thì đúng hơn, thay vì nghĩ rằng Arsenal đã chiến đấu để giành được nó.
Nhưng Arsenal cũng phải chiến thắng để tận dụng cái lợi thế mà Tottenham đã trao cho mình chứ không phải họ ngồi chờ sung rụng. Và chính sự vận động tự thân ấy của Arsenal là thứ mà Tottenham còn thiếu.
“Chúng tôi sẽ phải học rất nhiều. Chúng tôi còn nhiều thứ phải làm để tiến bộ hơn nữa”, chính Harry Kane đã thừa nhận thế. Và có lẽ, vì anh là cầu thủ của Tottenham, nên anh không thể nói ra một sự thật. Nếu anh là một bình luận viên bóng đá, chắc anh sẽ nói “Chúng tôi sẽ phải học Arsenal rất nhiều”. Đúng, Tottenham cần phải học Arsenal rất nhiều, một Arsenal bị chỉ trích trong một thời gian kéo dài vì những kết quả không như ý. Nhưng Arsenal khác Tottenham ở chỗ, họ không ngã ở chỗ mà họ mới vấp. Họ luôn tìm cách trở lại một cách mạnh mẽ nhất, quả quyết nhất và sớm nhất có thể.
Arsenal luôn chiến đấu vì danh dự
Khi Arsenal coi như bị gạch tên khỏi cuộc đua chức vô địch Premier League, họ không cho thấy chút nản lòng nào. Nhưng quan trọng hơn cả là khi West Ham đã thắng Man United 3-2, và đảm bảo chắc chắn Arsenal 19 năm liên tiếp giành vé dự Champions League, họ cũng không hề coi rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ biết rằng, vì danh dự của một đội bóng thành London, họ không thể đứng dưới Tottenham.
Còn Tottenham, họ không làm được điều Arsenal làm, ít nhất là ở trận đấu cuối cùng. Thay vì phải chơi một trận cho ra trò, để chia tay mùa giải, để lần đầu đứng trên Arsenal sau 21 năm, họ gần như không chơi thứ bóng đá quyến rũ mà nhờ nó, họ đua tranh chức vô địch với Leicester City. Không thể đổ lỗi vì sự thiếu vắng Alli mà phải đổ lỗi cho chính những cầu thủ trụ cột khác. Họ đánh mất khát vọng. Và khi đã mất khát vọng, thử hỏi người ta còn lại gì?
Để trở nên một đội bóng mạnh mẽ, điều đó có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng để trở nên một đội bóng lớn và bản lĩnh, điều đó nhiều khi là một nhiệm vụ bất khả. Arsenal, dù sao, vẫn là một đội bóng lớn. Còn Tottenham ư? Chắc phải đợi họ thêm một mùa nữa, ít nhất là như vậy.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất