17/12/2019 07:52 GMT+7 | Bóng đá Anh
(giaidauscholar.com) - Man City khủng hoảng, Tottenham khủng hoảng, hoặc ở nước Đức Bayern Munich khủng hoảng, và ở nước Ý Napoli cũng khủng hoảng. Nhưng Arsenal thì không, tuyệt đối không như vậy.
Người ta chỉ có thể nói một đội bóng gặp khủng hoảng khi họ gặp những thất bại, không còn duy trì được phong độ và sự thống trị của mình trong một khoảng thời gian tương đối dài, như những gì mà Man City đang trải qua ở mùa bóng này, bị Liverpool bỏ xa đến 14 điểm và hết cơ hội bảo vệ chức vô địch, như những thất bại mà Bayern Munich phải hứng chịu ở Bundesliga, tụt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng và sa thải Nico Kovac.
Làm gì có khủng hoảng với Arsenal
Chúng ta nói gì về Arsenal ngoài việc họ đã bị tầm thường hóa, đã bị đánh bật khỏi Top 4 vài mùa bóng liên tiếp, đã không còn bất cứ hình ảnh nào của một đội bóng lớn và những thất bại đến với họ như một điều quá hiển nhiên. Chắc chắn rồi, người ta không thể dùng từ khủng hoảng với một câu lạc bộ mà những trận thua đã trở thành thói quen, với những cầu thủ xoàng xĩnh về trình độ và kém cỏi về tinh thần, và không có bất cứ phẩm chất nào của một đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu.
Thua Manchester City 0-3 ngay trên sân nhà rạng sáng qua không phải là một cú sốc nào đó về mặt tinh thần với các cổ động viên của Arsenal, cũng chẳng phải là điều gì đó quá tồi tệ với những ngôi sao triệu phú của sân Emirates, và cũng chẳng ai nghĩ đến việc chỉ trích Freddie Ljungberg cả, tất cả đã quen với những kết quả như thế này từ dưới thời Arsene Wenger, thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa với Unai Emery, nên sẽ không khác biệt với cựu tiền vệ người Thụy Điển.
Không có cuộc khủng hoảng nào với Arsenal cả, họ đơn giản chỉ đang thể hiện đúng sự tầm thường của mình, với đúng trình độ bóng đá không được cải thiện theo từng năm, bất chấp việc đưa về rất nhiều những ngôi sao đắt giá, họ tụt hậu từ lâu nhưng không nhận ra điều đó, và bi kịch là những người ở đây vẫn tin rằng, đội bóng của mình vẫn là một tinh hoa, là một câu lạc bộ lớn của nước Anh và cả cựu lục địa.
Trong một thập kỉ qua, Leicester đã vô địch Ngoại hạng Anh, Tottenham đã vào đến chung kết Champions League, Liverpool kể từ sau cú trượt chân của đội trưởng Steven Gerard, đã tiến gần đến với danh hiệu đầu tiên sau 30 năm chờ đợi, và trong khoảng thời gian đó đã hai lần vào chung kết châu Âu và đang nắm chiếc cúp tai to trong tay.
Cũng ở vào tình thế như Arsenal thời hậu Alex Ferguson, MU cũng đã vô địch Europa League, và ít nhất thì họ đã cho thấy sự tiến bộ và có những ý tưởng bóng đá với các tài năng trẻ, các cổ động viên của đội bóng áo đỏ có lý do để hi vọng vào Marcus Rashford, vào Anthony Martial hay Mason Greenwood, nhưng với Arsenal thì không. Không có bất cứ hi vọng nào le lói với những con người chán chường như hiện tại, với kế hoạch hiện tại, và ngay cả khi có sự xuất hiện của những HLV danh tiếng như Carlo Ancelotti thì nó cũng không phải là sự bảo đảm cho một sự trở lại nào đó của Arsenal.
Những điều cần làm ở Emirates
Với những gì đang xảy ra hiện tại, MU là một bài học lớn với Arsenal, những người đang cố gắng gầy dựng lại nền tảng bóng đá bằng những cầu thủ trẻ, bằng một cựu cầu thủ, người hiểu rõ những điều cơ bản nhất về câu lạc bộ như Ole Gunnar Solskjaer. Arsenal cũng phải chấp nhận một thực tế, mình đang là một đội bóng hạng trung ở xứ sở sương mù, và cần có sự bắt đầu gây dựng lại bằng những tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ.
Các ngôi sao như Oezil, Pepe, Dani Ceballos hay Aubameyang không phải là giải pháp và chắc chắn không phải là trục xương sống cho một cấu trúc nào đó mạnh mẽ ở thời điểm này, nhiều người như tiền vệ người Đức đã ở đây từ rất lâu và không giúp ích được gì cho đội bóng, anh mang tới những tranh cãi và trở thành hình ảnh đại diện cho sự nhợt nhạt và yếu đuối của Arsenal.
Ban lãnh đạo đội bóng thủ đô London cần phải quyết định xem họ muốn phát triển Arsenal theo hướng nào từ thời điểm này, Ljungberg liệu có phải là một lựa chọn tốt, hay bắt đầu với một cái tên hứa hẹn hơn như Mikel Arteta, gieo những mầm hi vọng từ các tài năng trẻ hoặc tiếp tục hướng đến thị trường chuyển nhượng như một sự cứu vãn nào đó?
Họ có dám nhìn vào gương và đánh giá tình hình thực tế một cách chuẩn xác nhất không, đó mới là cách để thoát ra tình thế hiện tại, và sự dằn vặt về tinh thần sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu họ không biết buông bỏ quá khứ lừng lẫy để dấn thân vào một hành trình khó khăn hơn bao giờ hết: Bắt đầu lại từ con số không.
Nhật Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất