05/10/2018 20:27 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nhiều interista có lẽ đến chết cũng không quên nổi hình ảnh này: Mourinho ra tận đường piste, hai tay giơ lên làm như đang bị còng, gương mặt không ánh lên vẻ phẫn nộ, mà bình thản, môi mím lại, mắt vừa như cam chịu, vừa như tố cáo.
1. Đấy là hình ảnh vị HLV người Bồ Đào Nha đang phản đối những quyết định mà ông cho là cực kỳ bất công chống lại Inter trong một trận đấu với Sampdoria ở Serie A mùa 2009-10. Một số nhà bình luận cho rằng, đấy chính là bước ngoặt lớn lao ở mùa ấy của Inter, trước sự bám đuổi gắt gao của Roma.
Bởi bằng hành động ấy, Mourinho cho tất cả thấy, ông đứng về phía đội bóng, ông làm tất cả những gì có thể để bảo vệ họ, trong khó khăn và thắng lợi, trong gian nan và hạnh phúc, và ông hy sinh vì họ. Cuối mùa ấy, Inter đoạt cú ăn ba lịch sử, đỉnh cao mà cho đến bây giờ họ không thể vươn tới nữa.
Gần 10 năm sau, con người xuất chúng trên sân cỏ và trong phòng họp báo ấy đã không tạo ra bất cứ điều kỳ diệu hay chiến tích lớn lao nào nữa từ cá tính mạnh mẽ của ông. Bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Những cái tôi lớn cùng những chiêu thức đầy khôn ngoan nhằm đẩy các cuộc đối đầu cá nhân với các HLV đã xuất hiện nhiều hơn, dưới sự tác động của các siêu cò, như Mino Raiola. Và trong cuộc chiến ấy, Mourinho đã trở nên lạc hậu, bảo thủ và không thể xử lí nổi những vấn đề cá nhân mà ông đã và đang đối mặt. Mou đối đầu với Martial. Mou có vấn đề với Alexis Sanchez. Mou đụng độ với Pogba. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm ở Old Trafford, người ta chứng kiến một HLV công khai chỉ trích cầu thủ vì phong độ sút kém của họ.
2. Đấy là điều hiếm thấy ở một con người luôn tự tôn, luôn ra vẻ quyền lực, luôn lấy bản thân mình ra để hứng chịu mọi cơn chỉ trích và giận dữ của dư luận, thậm chí sẵn sàng lao vào những cuộc khẩu chiến với báo chí để bảo vệ các học trò. Những gì Mou đã làm hiện tại ở M.U đi ngược lại với triết lý ông đã thực hiện ở Inter và những năm trước đó, khi tự đặt mình trở thành một cái Tôi cần bảo vệ và tạo lập riêng cho mình một chiến tuyến để chống lại các cầu thủ có va chạm với ông.
Khi Mou tấn công lại báo giới, chỉ trích họ không có tinh thần xây dựng và chỉ lợi dụng lúc M.U không thành công để chĩa mũi dùi về phía ông, vị HLV 54 tuổi đã tự giật mìn cây cầu cuối cùng nhằm cứu vãn chiếc ghế đã lung lay của mình ở Old Trafford, khiến ông tự cô lập mình và dường như đang chống lại cả thế giới.
Những mâu thuẫn với Shaw, sau đó Martial và mới nhất, với Pogba, khiến người ta tự hỏi, rốt cuộc, Mou tạo nên những xung đột ấy để làm gì (và hiệu quả rõ ràng không ai thấy), phải chăng chỉ là để bảo vệ cái Tôi của bản thân ông? Và cái Tôi ấy, bị kích thích một cách mù quáng bởi những cách thức cũ kĩ đi ngược thời đại, liệu có trở thành một thứ vũ khí mà những người như Pogba, với những siêu cò mưu mẹo như Raiola nấp sau lưng, đã lợi dụng để hạ uy tín của ông và mở rộng hơn nữa cánh cửa rời M.U?
3. Mou đã không còn theo kịp thời đại, không còn được coi là một chiến lược gia đặc biệt mưu mẹo và khó lường trước. Ông chỉ còn được nhắc đến với những rắc rối và xung đột cá nhân đã trải qua ở thời hậu Inter, từ Real, Chelsea cho đến M.U.
Việc Mou không thể trụ được ở một CLB nào đó hơn 3 mùa phải chăng xuất phát từ chính cá tính không thể dung hòa với những cái Tôi khác của ông, khi vẫn thể hiện ông số 1, nhưng không phải triệu phú đá bóng nào cũng chấp nhận? Con người như đã thể hiện ở Inter 8 năm trước phải chăng đã không còn tồn tại?
Và như thế Zidane, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Mourinho, người chắc chắn đã rút ra nhiều bài học từ Mourinho, hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc cách mạng ở Old Trafford nếu anh đến đây. Chỉ cần gạt bỏ cái Tôi và sống chết cùng cầu thủ, thay vì chứng minh “tôi là sếp, còn anh chỉ là lính”, và anh có thể sẽ thành công.
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất