24/05/2017 13:00 GMT+7
(giaidauscholar.com) – Với Jose Mourinho, Europa League có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ ở hiện tại. Kể từ khi ông giúp Porto đánh bại Celtic trong trận chung kết UEFA Cup 2003 tại Sevilla, biệt danh The Special One bắt đầu ra đời. Bài viết của ký giả Desmond Kane trên Eurosport.
Jose Mourinho là một cỗ máy chinh phục danh hiệu hơn một thập kỷ qua, song có lẽ những cảm xúc mà ông trải nghiệm trong chừng ấy năm không thể so sánh với buổi tối đặc biệt trên sân Olimpico tại Sevilla vào ngày 21/5/2003. Mourinho ngày đó trẻ trung, bảnh bao với cà vạt xanh, sơ mi trắng, và bộ vét màu xám lịch lãm. Chiến lược gia người Bồ khi ấy là thần tượng của các cô gái bởi sự bảnh trai, đậm khí chất, còn Porto chẳng khác gì. Đội bóng ấy khiến cả châu Âu sửng sốt bởi thứ bóng đá sexy của mình.
Trận chung kết đáng nhớ ở Sevilla
Nhưng khi Porto đánh bại Celtic của Martin O’Neil đầy kịch tích 3-2 để giành cúp UEFA, với bàn quyết định của Derlei ở phút 115, Mourinho đã làm được nhiều điều hơn là thắng một trận đấu. Ông thậm chí đã biến bản thân thành một …hiện tượng văn hóa mà kể từ đó đến nay, không có trận chung kết cúp châu Âu nào lặp lại được.
Mourinho đã chiến thắng trong trận chung kết tưởng như dành cho Celtic. Trước trận, UEFA ước tính các fan của Celtic là 4000 người, nhưng con số thực tế nhiều gấp… 20 lần như vậy, và cả thành phố Sevilla bị nhuộm màu xanh lá cây. Theo thống kê, lượng khách bay từ Anh sang Sevilla sáng hôm ấy bằng 1% lượng hành khách bay trên toàn thế giới. Trong lịch sử, chưa bao giờ có trận chung kết nào ở sân trung lập mà lại hút CĐV nhiều đến như thế.
Khi lần thứ hai dẫn dắt Chelsea hè 2013, Mourinho đã nhạo báng Europa League, giải đấu mà 10 năm trước (với tên cũ UEFA Cup) đã mở màn cho sự nghiệp rạng danh của ông. Có thể hiểu, Mourinho cố tình móc máy Rafa Benitez, người đã rời Chelsea không lâu sau khi làm đẹp bản CV bằng chiếc cúp Europa League 2012-13.
Nhưng dù thế nào, Mourinho cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng ông sẽ chẳng bao giờ trở nên đặc biệt nếu không có UEFA Cup 2002-03, giải đấu sau đó đổi tên thành Europa Leaue. Một năm sau trận chung kết ở Andalucia, Mourinho giành Champions League với chiến thắng 3-0 ở chung kết năm 2004. Đến năm 2010, ông lại dẫn dắt Inter Milan lên đỉnh châu Âu sau khi hạ Bayern Munich 2-0 ở chung kết. Ngoài ra còn vô số các danh hiệu nội địa tại Porto, Chelsea, Inter và Real Madrid.
“Tôi vẫn luôn nói rằng đó là trận chung kết giàu cảm xúc nhất trong sự nghiệp của mình. Ngay cả những trận chung kết Champions League (2004, 2010) cũng không bằng bởi kết quả đã nằm trong tính toán của chúng tôi. Còn ở trận này, tỷ số liên tục thay đổi: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, đá hiệp phụ, rồi 3-2”, Morinho hồi tưởng. Ai biết điều gì sẽ xảy ra với Mourinho nếu Celtic giành chiến thắng ở Sevilla. Tối hôm ấy, cả Derlei (Porto) và Larsson (Celtic) cùng lập cú đúp cho Porto, nhưng chỉ có một người hưởng niềm vui, đó là cậu học trò của Mourinho, người đã ghi bàn thắng vàng ở phút 115.
Ngày Mourinho là Người đặc biệt
Nếu được hỏi về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Mourinho, nhiều người sẽ nhắc đến những bước chân trên thảm cỏ Old Trafford trên hành trình vô địch Champions League 2003-04, buổi họp báo đầu tiên ở Chelsea khi ông tự nhận mình là “Người đặc biệt”, hay khi ông cùng Inter “mang chiếc xe bus 2 tầng” tới sân Camp Nou năm 2010. Một khoảnh khắc khác, thật ra là đáng quên hơn, Mourinho (dẫn dắt Real Madrid) chọc tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova trong tình huống xô đẩy ở trận Clasico năm 2011.
Nhưng ấn tượng đầu tiên luôn khó phai nhất, và đó là khoảnh khắc ở Sevilla năm đó. Ông đã gieo vào tâm trí những người xem trận chung kết ấy ấn tượng về một cá nhân trở nên đặc biệt như thế nào khi có tinh thần chiến thắng, ông khiến bản thân mình trở thành trung tâm của sự chú ý, để rồi Chelsea phải ký hợp đồng với ông, rồi sau đó là Inter Milan, Real Madrid, và Man United.
Đêm ấy, Mourinho giống như vị thủ lĩnh đáng tin cậy của các học trò, và ông đã xoay xở cực tốt để đánh bại đội bóng hưng phấn hơn, được đánh giá cao hơn đến từ Glasgow với những cái tên đình đám hồi ấy như Paul Lambert, Stilian Petrov, Chris Sutton và Johan Mjallby. Các nhân tố giúp Porto chiến thắng Celtic cũng trở thành tiêu chuẩn cho sự nghiệp của Mourinho sau này: đó là khả năng đánh bại những đối thủ trên cơ, chiến thắng bằng phòng ngự có mục đích, và chiến thắng bằng sự đoàn kết và… nghệ thuật bóng tối. Tại Sevilla, Porto đã thắng Celtic dù phải “ăn vạ” và “câu giờ”, như lời Martin O’Neil. Nhưng Mourinho không quan tâm. Thậm chí, ông còn mỉa mai: “Mỗi lần nhìn thấy Martin O’Neil, tôi lại thấy mình thật may mắn ngày hôm đó”.
Đó là những dấu hiệu khởi đầu cho nghệ thuật tâm lý chiến từng gắn chặt với tên ông trong những năm sau này. Với Mourinho, thắng trong phòng họp báo cũng là chiến thắng.
Một vòng quay mới cho Mourinho
Víctor Baía, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche và Derlei. 9/11 cầu thủ đá chính ở Sevilla, cũng chính là những người đá chính ở trận thắng Monaco 3-0 ở chung kết Champions League 1 năm sau đó.
“Champions League là Champions League, và có ý nghĩa hơn rất nhiều so với UEFA Cup. Việc giành được nó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Nhưng trên bối cảnh một trận đấu, thì Celtic – Porto vẫn là trận đấu hấp dẫn nhất mà tôi từng trải nghiệm. Một trận đấu không thể tin nổi”, Mourinho thừa nhận.
Đêm nay, Mourinho sẽ lại bước vào trận chung kết Europa League, phiên bản mới của UEFA Cup, và kết quả trận đấu ấy có thể quyết định tương lai của ông, nhất là sau khi Man United mùa này chỉ xếp thứ 6, thậm chí còn tệ hơn cả thành tích của người tiền nhiệm Van Gaal. Giành Europa League, Champions League sẽ trở lại Old Trafford, và xóa sạch những ký ức tồi tệ của Mourinho trong những ngày cuối cùng ở Chelsea.
Dường như một vòng quay đã lặp lại, chỉ có điều bây giờ, Mourinho bắt đầu nó khi đã già hơn, đã trải nghiệm cả những thành công và thất bại.
Tuấn Cương
Theo Eurosport
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất