25/12/2017 05:56 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Theo dõi Man City của Pep Guardiola thi đấu đem lại khoái cảm tuyệt vời. Không có gì phải nghi ngờ vì điều đó. Màn trình diễn của họ mùa này khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ thán phục.
Chuỗi 17 trận thắng liên tiếp đã đặt ra một tiêu chuẩn mới ở Premier League, cả về điểm số lẫn tính thẩm mỹ.
Vô địch rồi hãy nói chuyện
Tuy nhiên, những ai khẳng định rằng Man City đã là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League thì có lẽ họ cần lục lại trí nhớ của mình.
Để được tôn sùng là đội bóng vĩ đại nhất Premier League, họ phải làm được nhiều hơn là việc chỉ vô địch mùa bóng này. Họ phải làm được điều mà chưa đội Man City nào làm được trước đây và họ phải vô địch một lần nữa. Rồi sau đó họ phải giành Champions League nữa, bởi đó là điều một đội bóng vĩ đại phải làm được.
Nếu Man City làm được điều đó với cách chơi như hiện nay, chúng ta sẽ quỳ gối trước đội bóng gồm những ảo thuật gia như David Silva, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Nếu sự đẹp đẽ này của Man City biến thành những danh hiệu cụ thể, thì họ sẽ xứng đáng với mọi lời ca tụng.
Nhưng vào thời điểm này, họ thậm chí còn chưa tiệm cận tới đẳng cấp của đội bóng vĩ đại nhất.
Tấm gương Liverpool và M.U
Nếu chúng ta nhắc tới lịch sử bóng đá Anh, thì đội Liverpool đầu những năm 1980 sẽ rất khó bị đánh bại. Đó là một đội bóng tuyệt vời, một đội bóng được kết cấu cả bằng lụa lẫn thép, đội bóng có thiên tài Kenny Dalglish, có tốc độ và sự lạnh lùng của Ian Rush, có tính độc đoán của Graeme Souness và sự thanh lịch của Alan Hansen, Mark Lawrenson.
Nhưng đó còn là một cỗ máy chiến thắng với 3 chức vô địch Anh liên tiếp (từ 1981 tới 1984), 4 lần giành Cúp C1 trong giai đoạn 1977-1984. Đó là sự vĩ đại, là tiêu chuẩn cho mọi đội bóng.
Còn nếu nói về đội bóng vĩ đại nhất kỷ nguyên Premier League thì vinh dự đó thuộc về đội M.U của những năm 1990 và đầu 2000, đội bóng đã 3 lần vô địch Anh liên tiếp và trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú “ăn ba” Premier League, FA Cup và Champions League mùa 1998-99.
Man City nửa đầu mùa này thực sự là một đội bóng tuyệt vời nhưng M.U mùa 1998-99 cũng vậy. Sự vĩ đại của M.U năm đó còn được tô điểm bởi sự kình địch với Arsenal, đội cũng rất mạnh khi đó, còn Man City bây giờ không có một đối trọng thực sự.
M.U mùa đó không được bất bại như Man City bây giờ nhưng họ biết cách để thắng ở các trận đấu lớn theo khả năng và cá tính của mình. Họ không bao giờ tin rằng mình có thể bị đánh bại. Không dám chắc đội Man City này sẽ phản ứng thế nào khi mọi thứ trở nên khó khăn, điều chắc chắn họ sẽ gặp phải vào một thời điểm nào đó, đặc biệt là tại Champions League. M.U 1998-99 đã trải qua những thời điểm như vậy nhưng họ đã vượt qua nó nhờ cá tính của mình.
Như trận đá lại ở Bán kết Cúp FA khi M.U phải đá 30 phút cuối trận với Arsenal chỉ với 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Roy Keane. Đầu tiên là pha cản penalty của Peter Schmeichel sau cú sút của Dennis Bergkamp, mà nếu đó là bàn thắng, Arsenal đã thắng sau 90 phút. Rồi sau đó Ryan Giggs đã đưa M.U vào Chung kết với pha solo ngoạn mục trong thời gian đá hiệp phụ.
Và trong trận đấu lớn nhất của mùa giải, và có lẽ là lịch sử M.U, họ đã không chịu lùi bước trước Bayern Munich dù bị đánh giá thấp hơn. Bằng cách nào đó, một M.U không có hai cầu thủ tốt nhất đã ngược dòng thần kỳ bằng 2 bàn thắng ở 2 phút đá bù giờ của 2 siêu dự bị để giành chiếc Cúp bạc Champions League danh giá.
Chúng ta chưa thể biết Man City còn hay đến cỡ nào, liệu họ có tiếp tục tiến lên hay dừng lại, chỉ chắc chắn rằng họ là một đội bóng tuyệt vời đã chạm tới sự vĩ đại. Nhưng để ngồi cùng mâm với M.U của Keane, Scholes, Giggs và Liverpool của Dalglish, Souness, Hansen thì chưa.
Vũ Mạnh (Theo Daily Mail)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất