21/12/2015 08:10 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Sau khi lần thứ hai rời Chelsea, Jose Mourinho vẫn có thể là một chiến lược gia phù hợp cho các đội bóng, với điều kiện nhu cầu của họ là những danh hiệu trước mắt, thay vì tìm cách xây dựng một đế chế lâu dài.
Với những gì diễn ra trên sân King Power cách đây một tuần, những ai dự đoán Chelsea sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch và Leicester gặp khó khăn ở mùa này đã cảm thấy chột dạ. Cũng phải thôi, bởi đầu mùa giải nhiều người vẫn nghĩ đến sự thông minh của Mourinho cũng như quyết định kỳ lạ của Leicester khi bổ nhiệm Claudio Ranieri.
Từ những so sánh với Ranieri
Năm tháng sau, người ta dễ dàng nhìn thấy sai lầm. Thay vì thể hiện hình ảnh của một nhà vô địch, một đội bóng thống trị Premier League, thầy trò Mourinho đã cùng nhau rơi xuống gần nhóm xuống hạng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không có kỹ năng giải quyết tình huống như thế và cái giá phải trả chính là chiếc ghế huấn luyện của mình. Ranieri thật ra cũng chẳng khá hơn Mourinho nhưng ông đã nhanh chân tránh để cho Leicester rơi vào thế khó.
Nhờ việc giúp cho đội chủ sân King Power hiện diện trong Top 4, Ranieri có quyền tập trung vào việc xây dựng lối chơi phản công cho Leicester nhằm tạo không gian cho Jamie Vardy và sự tự do cho Riyad Mahrez, khiến cho nhiều đội bóng khác phải cảm thấy lo lắng mỗi khi đụng độ đội bóng này.
Tương lai của Ranieri và Mourinho thật ra đã được dự liệu từ sau khi Leicester đánh bại Chelsea đêm thứ Hai tuần trước, người ta vẫn phải thắc mắc vì sao sự kỳ vọng dành cho hai đội lại thay đổi nhanh chóng đến thế. Chelsea là nhà vô địch mùa trước, trong khi Leicester được điểm mặt là ứng viên sáng giá cho một trong ba suất xuống hạng. Nếu HLV Ranieri xây dựng đội bóng dựa trên tinh thần chiến đấu, sớm tìm ra xương sống cho một đội bóng tốt và thêm vào đó dấu ấn chiến thuật của bản thân, chúng ta cần phải chúc mừng Leicester, đặc biệt là bộ phận tuyển dụng đã tìm ra đúng người trên băng ghế huấn luyện.
Mourinho khó xây dựng đế chế
Trong khi đó, Chelsea đang chứng kiến Mourinho làm điều ngược lại. Khởi đầu với một đội ngũ chất lượng, nhưng rồi chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã biến tập thể chiến thắng thành những kẻ chiến bại, đồng thời tạo ra sự nghi ngờ và thiếu quyết đoán ở nơi mà trước đây chỉ tồn tại sự mạnh mẽ.
Liệu mọi thứ có bắt đầu xấu đi từ cách Mourinho đối xử với bác sĩ Eva Carneiro và đội ngũ nhân viên y tế trong trận mở màn mùa giải với Swansea? Không còn nghi ngờ gì nữa, những cuộc chiến như thế đã lấy đi của Mourinho chút ít người bạn còn sót lại. Diễn biến trận đấu cũng không ủng hộ Chelsea của Mourinho, khi thủ thành Thibaut Courtois bị truất quyền thi đấu, còn Chelsea đánh rơi chiến thắng. Mourinho hẳn rất tức giận với các học trò của mình, và đấy là lý do vì sao ông cần đổ lỗi cho một ai đó.
Nếu Mourinho thật sự không hài lòng với các học trò ngay từ những ngày đầu tiên của mùa giải, người ta có quyền tin rằng những đòi hỏi ngày càng lớn của ông là nguồn cơn cho những phản ứng từ các cầu thủ. Việc ông chưa bao giờ ở lại một đội bóng quá ba mùa giải có vẻ đã tìm ra được nguồn cơn, khi Demba Ba, người cũ của Chelsea, đã tiết lộ rằng: “Ông ta (Mourinho) luôn đòi hỏi rất cao. Thật là mệt mỏi và dễ kiệt sức khi muốn thực hiện điều đó”.
Bây giờ, ông đã rời Chelsea, và người ta càng tin rằng Mourinho khó có thể xây dựng một đế chế lâu dài. Nếu ông còn ấp ủ tham vọng trở thành HLV đầu tiên giành ba chức vô địch Champions League ở ba đội bóng khác nhau, vị HLV 52 tuổi cần phải cân nhắc kỹ về bến đỗ tiếp theo, khi những lựa chọn thỏa mãn mong muốn này ngày càng hẹp dần.
Man United hẳn là rất quan tâm tới Mourinho, nhưng đấy là lựa chọn phù hợp nếu họ muốn có danh hiệu ngay tức thì. Chìa khóa để gắn bó lâu dài với một đội bóng nằm ở khả năng thích nghi, điều Mourinho chưa sẵn sàng.
Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất