24/09/2016 13:33 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Việc chỉ trích các học trò ở Chelsea, và mới đây là Man United, chứng tỏ Mourinho không còn dễ dàng thích nghi và sáng suốt trong tâm lý chiến, lĩnh vực ông từng được coi là bậc thầy nữa.
Mourinho có lý của mình khi phản pháo lại những "Einstein của bóng đá hiện đại". Một tuần tồi tệ, với ba thất bại liên tiếp, không thể phủ nhận 16 năm thành công trong sự nghiệp của ông. Và các fan Quỷ đỏ hẳn sẽ rất chào mừng điều đó, bởi nó cho thấy tính chiến đấu của nhà cầm quân người Bồ chưa bao giờ mất đi. Nhưng chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước một đội bóng League One (Northampton) có phải nền tảng để Mourinho bảo vệ vị trí, có thể xoa dịu tổn thương từ những chỉ trích, và có mang sự tự tin, vốn là một thương hiệu của Mourinho, trở lại?
Mourinho không còn sung sức nữa
5 năm trước, khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho cũng nhắc tới Albert Einstein ở trước trận bán kết lượt đi Champions League gặp Barca. "Einstein đã bảo thứ duy nhất mạnh hơn hơi nước, hơn điện và hơn cả nguyên tử đó là ý chí. Gã Albert ấy đâu có ngốc. Với ý chí bạn có thể làm được mọi thứ", ông quả quyết. Khi đó, Einstein được sử dụng với nghĩa của một thiên tài, còn lần này, đó là sự mỉa mai với những kẻ chỉ trích Mourinho thời gian vừa qua.
"Đây là thế giới của bóng đá hiện đại, và xung quanh bạn toàn những Einstein", Mourinho mỉa mai. Nhưng đằng sau sự mỉa mai ấy là một thực tế: Thứ bóng đá mà Mourinho ưa thích đã ở thì quá khứ, thời kỳ trước "những Einstein". Và sau 16 năm chinh chiến, ông không còn là một tay súng trẻ, tràn đầy sức sống và sẵn sàng thay đổi những trật tự đã được thiết lập nữa.
Không ai có thể gọi Arsene Wenger là "một chuyên gia thất bại" nếu nhìn vào cả sự nghiệp của ông thay vì chỉ nhìn vào 1 thập kỷ gần nhất. Mourinho cũng vậy. Dù là một trong những HLV thành công nhất thế giới, song sự nghiệp của ông cũng có chiều hướng đi xuống trong thời gian gần đây. Trong giai đoạn từ mùa giải 2002-03 đến 2009-10, Mourinho giành 7 danh hiệu VĐQG và 2 Champions League. Còn ở 6 mùa gần nhất là 2 chức VĐQG và 0 Champions League.
Thật ra, đó không phải một hiện tượng đáng ngạc nhiên. Ngoại trừ Sir Alex và cố HLV Valeriy Lobavovskyi, rất hiếm nhà cầm quân ở đỉnh cao suốt hơn một thập kỷ. Đó là một nghề khó khăn, mệt mỏi, đòi hỏi HLV phải liên tục đánh giá lại bản thân, và tự "tiến hóa" về mặt tư duy. Không ai nói Mourinho đã hết thời đỉnh cao, nhưng sự nghi ngờ thì ngày càng gia tăng.
Lạc lõng vì không theo kịp thời đại
Trong một thế giới mà lối chơi pressing đang chiếm ưu thế, việc Mourinho vẫn ưa thích lối chơi "phản bóng đá" trong những trận cầu lớn khiến ông trở nên lẻ loi. Bóng đá thay đổi theo thời gian, trong khi Mourinho dường như không còn đủ độ sắc sảo để có thể theo kịp sự tiến hóa ấy. Điều đó dẫn đến một một cuộc khủng hoảng mini về hình ảnh của Mourinho cũng như khả năng điều khiển đối phương của ông, từ tâm lý chiến cho đến những đối phó về chiến thuật.
Chúng ta đã quen với việc Mourinho "tấn công" những đối thủ, trọng tài, cầu thủ đối phương. Mỗi lời nói, cử chỉ của ông đều là một động thái được tính toán để mang lợi ích về cho đội nhà. Nhưng rồi, những "ngón nghề" của Mourinho cũng không còn hiệu quả bởi chính ông cũng mất kiểm soát bản thân. Khi hiệu ứng từ những trò tâm lý chiến bị giảm đến mức tối đa, Mourinho cũng không còn như xưa.
Không những thế, Mourinho cũng không còn kiểm soát được các cầu thủ như trước đây nữa. Các cầu thủ tại Porto xem ông như cha, cả ở Inter cũng vậy. Nhưng sự nghiệp của Mourinho tại Chelsea và Real Madrid thì đều đã kết thúc với những cú đâm sau lưng từ phía phòng thay đồ, và đặc biệt, đều diễn ra ở mùa giải thứ ba.
Thành tích tuyệt vời nhất của Mourinho là dẫn dắt những đội bóng không được đánh giá cao đạt kỳ tích, những cầu thủ cần phải khẳng định bản thân trở thành ngôi sao. Còn ở những đội mạnh nhất, giàu nhất thì nhiệm vụ đó khó khăn hơn nhiều. Real Madrid, và bây giờ là Man United là minh chứng. Và việc kiểm soát những ngôi sao hiện đại cũng khó khăn hơn nhiều.
Nỗi lo tại Old Trafford
Paul Pogba đến Man United và tuyên bố muốn giành Quả bóng Vàng. Dù chỉ là một cầu thủ và một bài phỏng vấn, song sự tập trung vào một danh hiệu cá nhân thay vì cống hiến cho CLB dường như chỉ khiến vấn đề tinh thần ở Old Trafford trở nên trầm trọng hơn.
Các siêu CLB đang hoán đổi vị thế, bản sắc lịch sử cũng đang xói mòn, sau mô hình nhượng quyền thương mại với những thương hiệu toàn cầu. Và khi đó, chẳng có lý do gì mà một cầu thủ tài năng lại quan tâm đến việc giúp Mourinho hoàn thành mục tiêu tối thượng, đặc biệt là nếu như anh ta thích Quả bóng Vàng hơn là Champions League. Nếu một cầu thủ không thể hiện sự cam kết về mặt tình cảm bền chặt với CLB, liệu anh ta có thể chịu đựng phong cách huấn luyện đã bị mài mòn của Mourinho được bao lâu nữa?
Chính những điều đó khiến cho những chỉ trích mà Mourinho nhắm vào chính các học trò của mình (3 lần ở 6 trận gần nhất) trở thành một tín hiệu đáng lo. Một khi Mourinho không còn là người bảo vệ các cầu thủ mà cố gắng đổ lỗi cho họ thì còn ai sẵn sàng giúp đỡ một nhà cầm quân mà tiếng nói không còn nhiều trọng lượng nữa?
Thế giới đang thay đổi trong khi Mourinho dường như chưa sẵn sàng thay đổi. Tất nhiên, ông vẫn là một HLV đáng gờm, và tình thế tại Man United cũng chưa đi quá tầm với. Nhưng cứ so sánh vào những hiệu ứng tích cực ngay lập tức tại Man City mà Pep mang lại thì rõ ràng, Mourinho cũng đang dần lỗi thời.
Tuấn Cương (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất