19/10/2016 11:08 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Jose Mourinho nhận xét rằng Liverpool chơi chẳng khá hơn Man United. Ông nói “họ cầm bóng 65% thời gian mà chỉ dứt điểm được hai lần” và rồi dùng cứ liệu ấy để hạ thấp sức mạnh của Liverpool. Và xét ở khía cạnh nào đó, ông nói có lý.
1. Nếu Liverpool vượt trội so với Man United, họ sẽ phải chiến thắng. Một kết quả hòa 0-0 ở Anfield rõ ràng không phải là một kết quả tệ, nhất là khi Man United không được đánh giá cao như lúc này.
Và để Man United cầm chân đối thủ được coi lợi thế hơn mình, Jose Mourinho đã chọn phương pháp đúng. Ông đã đậu xe bus trên sân Anfield trong suốt hiệp 2, không cho đối phương một khoảng trống dễ thở nào. Nên nhớ, gegenpressing có xuất sắc đến mấy thì cũng không qua được quy luật bình thường. Đó chính là khoảng trống. Không khai thác ra khoảng trống, bạn khó có thể tìm kiếm được bàn thắng và chiến thắng. Và khi đối thủ chủ động không cho bạn khoảng trống mà họ lại thực hiện rất tốt chủ trương đó, không thể nói đối thủ chơi tệ, chơi tiêu cực được.
Bóng đá không nên có khái niệm tích cực hay tiêu cực. Bóng đá chỉ nên có khái niệm chủ động hay thụ động. Và rõ ràng, Mourinho chủ động không cho Liverpool được chơi bóng như lệ thường.2. Thực tế, Man United không hẳn đã chủ động chọn lối chơi đỗ xe bus ngay từ đầu. Sự tinh quái của Mourinho thể hiện rất rõ ở hiệp 1, lúc khởi đầu. Jose Mourinho hẳn muốn kiếm tìm bàn thắng sớm và bất ngờ để đối thủ hoang mang và có thể dẫn đến vỡ trận. Chính vì thế, ở hiệp 1, cách di chuyển của các cầu thủ Man United cũng khác. Pogba dâng cao hơn, chơi gần Ibra hơn trong khi cánh phải chịu khó lên bóng hơn.
Nhưng khi bàn thắng không thể đến, và nhận ra rằng nếu cuốn theo lối chơi đó, Man United có thể trả giá vì tốc độ rất cao của Liverpool, Mourinho chủ trương chùng lại, đội hình chơi thấp hơn, gần nhau hơn, tạo nên các lớp phong tỏa dày đặc hơn. Đó là quyết định để tỷ số 0-0 được duy trì tới hết trận.
Và với lựa chọn đó của mình, Mourinho quả đã nói không ngoa khi nhận định rằng đội bóng của ông chỉ cầm bóng 35% nhưng bù lại, họ đã “kiểm soát cả về chiến thuật, kiểm soát cả về cảm xúc”. Đúng là về chiến thuật, Mourinho đã kiểm soát và bởi thế ông đạt được mục tiêu đặt ra (1 điểm) còn Klopp thì không. Và về cảm xúc, ông cũng chế ngự được cảm xúc của đối phương để Liverpool không thể nuôi dưỡng sự hưng phấn. Không hưng phấn, đội bóng của Klopp sẽ trở thành một đối thủ bình thường.
3. Nhưng thành công ở một trận derby không thể đủ thỏa mãn người Anh, và nó vẫn là mối nguy đối với Mourinho. Đơn giản, Old Trafford không được tạo nên để là một pháo đài phòng ngự; Man United không phải là một đoàn quân được tạo nên để cảm tử quyết kiếm 1 điểm bằng phòng ngự số đông.
Man United vẫn là đội bóng có tiền tài trợ áo đấu hàng năm đứng thứ 3 trên thế giới (sau Barca và Real) và thương hiệu đó không thể được tạo nên bởi lối chơi phòng ngự kiểu xe bus. Người Anh mơ mộng derby nước Anh phải hấp dẫn như “Kinh điển” của Tây Ban Nha nhưng “Kinh điển” sẽ không thể nào được tạo ra bởi một đội bóng chỉ chăm chăm chơi phòng thủ. Jose Mourinho đã mất điểm với “Kinh điển xịn” ở TBN và ông sẽ còn mất điểm nếu Man United không thể bùng lên ngọn lửa hừng hực mà họ từng có suốt thời Ferguson.
Bởi vậy, người Anh càng ngày càng lôi mức giá của Pogba ra để làm cái cớ mỉa mai. Bởi vậy, nhận xét về trận derby nước Anh đã qua, báo chí Anh đã nói rằng “những tiếng la ó thất vọng, bực bội quanh Anfield, quanh nước Anh trước những cơ hội không thể được tạo ra hóa ra lại là tiếng nhạc vui trong tai Mourinho”.
Đúng, chỉ có Mourinho là vui thôi, còn nước Anh thì không, Man United cũng không. Đơn giản, ở Man United, người ta không cần một chiếc xe bus.
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất