Antonio Conte: Thay vì hét vào mặt Capello…

20/02/2014 11:00 GMT+7

(giaidauscholar.com) - … Hãy hét vào mặt các đối thủ. Giá trị của Antonio Conte không thể đo đếm bằng những gì anh nói, mà phải ở những thứ anh làm. Cho nên lựa chọn im lặng của HLV Juventus trước những công kích của Fabio Capello là hoàn toàn sáng suốt.

Cả hai đều không muốn tiếp tục khẩu chiến nữa. Capello đã lên truyền hình Italy thanh minh về phát biểu chê bai Conte và Juve, trong khi Conte im lặng. Chuyện này tốt cho tất cả các bên.

Khẩu chiến là sai lầm

“Tôi không chỉ trích Conte”, Capello nói trên kênh Sky Italia. “Tôi chỉ đặt câu hỏi về quyết định cho cả đội tập bù như một lệnh phạt của cậu ấy, vì nếu là tôi, tôi sẽ không làm thế. Các HLV đều có phương pháp riêng và Conte đang làm tốt. Cậu ấy đã chứng minh được khả năng của mình”.

Những lời này đến tai Conte vào thứ Ba, nhưng HLV Juve có vẻ đã đưa ra lựa chọn từ trước. Hôm thứ Hai, anh đến trụ sở CLB như thông lệ, và chỉ nói về trận thắng Chievo hôm Chủ nhật. Anh thậm chí còn bông đùa về chuyện gọi những lời Capello nói là “bốc mùi”. Conte đã thư giãn hơn, và dường như đã nhận ra sai lầm: Gây chiến với một huyền thoại Juve lúc nước sôi lửa bỏng này là không cần thiết, và xới lại nỗi đau 2 Scudetto bị tước thời Capello chẳng khác gì gí dao găm vào cổ Juve. Các diễn đàn CĐV đã sôi lên vì câu nói của anh. Thực tế, tâm lý Juve có thể bị ảnh hưởng ít nhiều.

Im lặng là vàng. Conte không thể tranh cãi với một huyền thoại sống như Capello, dù thống trị Serie A 2 năm nay, Juve chưa thể phá các kỷ lục của Capello mùa 2005-2006, về số trận thắng liên tiếp, về số trận bất bại (dừng ở con số 49 mùa trước, so với 58 của Capello khi ông dẫn dắt Milan). Và nữa: Conte chỉ là kẻ thất bại ở châu Âu.

Conte và cái dớp châu Âu

Khẳng định điều đó lúc này là hơi phũ phàng với Conte, nhưng chính xác. Antonio Conte đã đưa ra nhiều yêu sách đầu mùa giải với BLĐ đội bóng, trước khi đồng ý gia hạn hợp đồng, và đều được đáp ứng. Nên chuyện để Juve bị loại ở Champions League từ sớm là một thất bại của Conte. Chủ tịch Andrea Agnelli vẫn dễ dãi với Conte từ hơn 2 năm nay, nhưng như thế không có nghĩa Conte không phải báo đáp.

Conte rất khát châu Âu vì khi từ khi làm cầu thủ đến HLV, anh rất vô duyên với các giải đấu châu lục. Anh đã vô địch UEFA Cup 1993 với Juventus nhưng không thi đấu phút nào trong trận chung kết. Juve đã vào chung kết UEFA Cup 1995, nhưng Conte cũng phải ngồi ngoài trong cả hai lượt trận gặp Parma. Juventus thời Lippi cũng vô địch Champions League 1996, với Conte bị thay ra ở phút 44, và không thể góp sức cho đội trong loạt luân lưu trước Ajax Amsterdam.

Trong cuốn tự truyện có nhan đề “Testa, Cuore e Gambe”, Conte tiết lộ rằng anh phải lòng CĐV Juve từ chính trận thua Parma ở chung kết UEFA Cup năm 1995, khi ngồi ngoài quan sát họ trên khán đài. Và cũng trong cuốn sách ấy, Conte nói rằng anh đặt biệt cảm mến Chủ tịch Andrea Agnelli.  Chính Agnelli là người chọn Conte vốn gần như vô danh so với các ứng viên nặng ký như Hiddink. Conte chịu ơn Agnelli ngay từ buổi gặp đầu tiên tại nhà riêng Chủ tịch Juve, mà anh vận một… chiếc quần jeans.

Anh còn hợp đồng với Juve đến năm 2015 và đã có thỏa thuận miệng gia hạn đến năm 2017, nhưng chắc chắn anh không muốn làm Alex Ferguson của Juve như báo chí đồn thổi. Conte không giấu diếm mong ước ra nước ngoài làm việc, và vì thế, anh lại càng khát một danh hiệu châu lục với đội bóng. Đấy là một sự trả ơn. Đấy là một giấc mơ vẫn dang dở, từ khi làm cầu thủ cho đến HLV. Và đấy còn là một sự chứng tỏ bản thân với cả châu Âu. Thay vì hét vào mặt Capello, hãy hét vào mặt các đối thủ, Conte. Bắt đầu từ Trabzonspor…


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm